#TTTY 1396 Mười Năm Không Một Lời Xin Lỗi
Sau khi bị người chồng là quân trưởng đẩy ra làm con tin, tôi giấu kín tất cả, đổi tên đổi họ, trốn đến vùng biên thùy, làm một nhân viên phục vụ phòng bình thường.
Mười năm sau, tôi mới gặp lại Kỷ Phong.
Người đồng đội cũ năm xưa bước đến trước mặt tôi, nói:
“Ôn Nhiên, Thủ trưởng Giang mười năm nay không cưới ai, mọi người đều đang đợi hai người gương vỡ lại lành đấy!”
Anh ta vừa dứt lời thì Kỷ Phong bước vào.
Trong bộ quân phục chỉnh tề, anh vừa xuất hiện đã thu hút toàn bộ ánh nhìn. Mười năm không gặp, Kỷ Phong vẫn tuấn tú xuất chúng như trước, chỉ là không còn nét sắc sảo của thời niên thiếu, giữa hai đầu lông mày đã thêm vài phần trầm ổn và uy nghiêm.
Người đàn ông ấy nhìn tôi chăm chú hồi lâu, dường như có vô số điều muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ hóa thành một câu hỏi đầy đau lòng:
“Ôn Nhiên, em còn sống… tại sao không đến tìm anh?”
Tôi run rẩy, không dám trả lời.
Mười năm trước, “bạch nguyệt quang” của anh bị bz/ắ/t có/c, anh lại quay sang đẩy tôi — khi đó đang mang thai — ra làm con tin.
Để trả thù anh, bọn bz/ắ/t có/c tra tấn tôi điên cuồng. Tôi bị nhốt trong chuồng chó, bị đ/á/nh gãy một chân, bị hủy dung, trải qua ch/í/n ch/ế/t m/ộ/t s/ố/n/g mới trốn thoát được.
Tôi còn dám lại gần anh nữa sao?