#TTTY 1673 Ánh Sáng Sau Lớp Bụi Than
Năm 1990, trong không khí vẫn còn lơ lửng mùi bụi than và cả mùi của hy vọng.
Tôi tên Lý Tố Phân, một nữ công nhân nhà máy dệt bình thường đến không thể bình thường hơn.
Tôi lên chuyến tàu màu xanh trở về quê.
Khoang tàu chật cứng. Mùi mồ hôi người, mùi mì gói, cùng vị cay nồng của thuốc lá rẻ tiền hòa lẫn với nhau.
Mãi tôi mới tìm được chỗ ghế cứng của mình.
Đặt chiếc túi vải bố vá chằng vá đụp xuống, tôi thở phào một hơi dài.
Nhưng ghế đối diện lại trống hẳn một khoảng lớn.
Một chàng trai khoảng hơn hai mươi tuổi ngồi ở giữa, sắc mặt vàng bệch, môi nứt nẻ.
Trên tay anh là một chiếc còng sắt lạnh lẽo.
Hai bên trái phải đều có một cảnh sát mặt mày nghiêm nghị ngồi kèm, như hai vị môn thần.
Hành khách xung quanh vô thức ngồi cách họ thật xa.
Trong ánh mắt mọi người có sợ hãi, có tò mò, nhưng nhiều hơn cả là sự xa cách.
Tôi cúi đầu, lấy từ trong túi ra hai chiếc bánh bao trắng to được gói bằng giấy dầu.
Đó là lương khô cho cả ngày của tôi.
Con tàu lắc lư “cạch cạch”, đều đều như một khúc hát ru.
Tôi bẻ nửa chiếc bánh bao, ăn từng miếng nhỏ.
Chàng trai đối diện vẫn không động đậy.
Nhưng đôi mắt anh lại như một cái đinh, đóng chặt vào chiếc bánh bao trong tay tôi.
Đó không phải là tham lam, mà là cơn đói thuần túy, hoang dại như dã thú.
Yết hầu anh khẽ động.
Tim tôi thắt lại, vội cúi đầu thấp hơn.
Tôi sợ anh, cũng sợ cả hai cảnh sát bên cạnh anh.
Một cảnh sát đứng dậy, cầm chiếc ca tráng men, chắc là đi lấy nước sôi.
Người còn lại tựa lưng vào ghế, nhắm mắt như đang ngủ.
Trong khoang tàu, có người đánh bài, có người trò chuyện, chẳng ai để ý đến góc nhỏ này.
Ánh mắt chàng trai vẫn dán chặt vào chiếc bánh bao của tôi.