#GSNH 1605 Chương 1

Cập nhật lúc: 11-02-2026
Lượt xem: 419

Chồng vì chị dâu mà “Điểm thiên đăng”, tôi lập tức đuổi anh ta ra khỏi nhà tay trắng.

Sau khi tôi chuyển khoản 30 triệu tệ tiền dự án cho chồng, viên kim cương hồng 6 carat mà tôi để mắt tới lại bị người khác “chấm” mất.

Tôi nâng giá đấu rất cao, nhưng phía bên kia lại cho vệ sĩ tìm đến tận phòng tôi để cảnh cáo.

“Đây là món quà Tổng giám đốc Trần muốn tặng vợ mình.”

“Cô là cái thá gì mà dám tranh với nhà họ Trần?”

Tôi còn đang ngờ vực, từ khi nào ở Giang Thành lại xuất hiện một nhân vật họ Trần có thế lực đến vậy.

Theo hướng ngón tay của tên vệ sĩ, người lọt vào tầm mắt tôi lại chính là chồng tôi, Trần Thâm, người đáng lẽ hôm nay phải đang đi công tác bàn chuyện dự án.

Chỉ mới hôm qua, anh ta còn tiếc nuối nói không thể ở bên tôi trong ngày kỷ niệm cưới.

Vậy mà lúc này, anh ta lại đang âu yếm hôn người phụ nữ bên cạnh, ánh mắt tình tứ mập mờ.

“Em thích viên kim cương hồng này à?”

“Anh nhất định sẽ lấy được nó cho em.”

“Thứ anh cả không cho em được, thì anh sẽ cho em tất cả.”

Tôi bật ra một tiếng cười lạnh, lập tức gọi điện cho phòng tài vụ.

“Khoản tiền dự án 30 triệu tạm thời đóng băng.”

“Đồng thời khoá toàn bộ thẻ của Trần Thâm.”

Tôi thật sự muốn xem, không có tôi, anh ta còn dựa vào đâu để Điểm thiên đăng cho người phụ nữ mình yêu.

1.

Tôi mặt lạnh quay lại phòng VIP riêng, vừa ngồi xuống thì điện thoại đã rung lên báo có tin nhắn.

“Vợ à, em về tới nhà chưa?”

“Trên bàn có canh gà đó, là anh tự tay hầm trước khi ra ngoài, nhớ uống nhé~”

Sợ tôi không tin, bên dưới còn kèm theo một tấm ảnh chụp bát canh gà.

Tôi lạnh lùng bật cười, quay đầu nhìn xuống sảnh dưới.

Qua lớp kính, tôi nhìn thấy trong phòng bao đối diện, Lâm Hà đang ngồi trên đùi Trần Thâm.

Một tay anh ta ôm eo cô ta, bàn tay còn lại không yên phận mà vuốt ve lên xuống.

Lâm Hà cười khúc khích nói gì đó, Trần Thâm liền cúi xuống hôn lên môi cô ta.

Tôi nhìn cảnh tượng ấy, trong lồng ngực như có lửa bốc lên, chỉ thấy buồn nôn đến cực điểm.

Hay thật.

Một kẻ ngày ngày diễn vai người chồng hoàn hảo, dịu dàng chu đáo với tôi từng chút một.

Một kẻ khác, mỗi lần gặp tôi đều ngọt ngào gọi “em dâu”, luôn tỏ ra đáng thương để moi từ tôi đủ thứ tốt.

Giờ thì sao?

Không biết là tham quá hay không diễn nổi nữa, đến cả người nằm cạnh tôi mỗi đêm mà cũng muốn giành lấy.

Tôi siết chặt điện thoại, ánh mắt gần như muốn thiêu rụi đôi nam nữ kia.

Đúng lúc đó, giọng người chủ trì đấu giá vang lên.

“Phòng số 5 ra giá 13 triệu 140 ngàn, Điểm thiên đăng.”

Tôi hoàn hồn, khẽ cong môi cười nhạt.

Muốn chơi lãng mạn sao?

Được, tôi sẽ chơi cùng các người.

Tôi ra hiệu cho cố vấn đấu giá tăng giá.

“Thêm 8 triệu 060 ngàn, thành 24 triệu 790 ngàn.”

Vẻ khinh thường trên mặt Trần Thâm bên kia lọt trọn vào mắt tôi, khiến sắc mặt tôi càng lạnh.

Ngày 6 tháng 8 chính là ngày kỷ niệm cưới của chúng tôi.

Tôi bận công việc, trước nay không mấy để tâm đến mấy dịp lễ này.

Nhưng Trần Thâm thì luôn coi trọng ngày kỷ niệm, từng tặng tôi không ít quà.

Vậy mà hôm nay, anh ta lại chẳng có phản ứng gì, khiến tôi tức đến bật cười.

Trần Thâm à Trần Thâm, anh đúng là diễn quá giỏi.

Trong phòng bao đối diện, Lâm Hà tính toán giá trị món đồ, sau đó cấu mạnh vào đùi mình để nặn ra vài giọt nước mắt.

Cô ta nắm lấy tay Trần Thâm, giọng nghẹn ngào đầy áy náy.

“A Thâm, giá cao quá rồi.”

“Cũng tại em chưa từng thấy viên kim cương nào đẹp như vậy, nên mới làm anh tốn tiền…”

“Hay là thôi đi anh.”

“Em đâu xứng để anh bỏ ra số tiền lớn thế này.”

Vẻ yếu đuối ướt át ấy khiến Trần Thâm càng thêm đau lòng, càng quyết tâm phải giành cho bằng được viên kim cương hồng.

“Điểm thiên đăng.”

“Thêm 5 triệu 200 ngàn.”

“29 triệu 990 ngàn.”

Cả hội trường lập tức ồ lên, lời ca tụng vang khắp nơi.

“Đúng là Tổng giám đốc Trần, người cưng vợ nhất Giang Thành.”

“Nói Điểm thiên đăng là Điểm thiên đăng thật.”

“Vung tiền như nước chỉ để người đẹp cười.”

“Người ra giá bên kia nên biết điều mà nhường đi.”

“Biết đâu bà Trần vui, Tổng giám đốc Trần còn thưởng cho chút lợi lộc.”

“Ở Giang Thành, không phải ai cũng bỏ ra được mấy chục triệu vì một viên kim cương đâu.”

“Mau bỏ cuộc đi, kẻo lát nữa không trả nổi lại phải quỳ xuống xin tha.”

Nghe những lời mỉa mai thô lỗ ấy, tôi chỉ bình thản nhấp một ngụm trà.

Tôi buông ra một con số.

“Thêm 10 ngàn.”

“Tròn 30 triệu.”

Không khí lặng đi vài giây, sau đó là tiếng cười ầm lên.

“Không đùa chứ?”

“Không đủ tiền thì thôi, thêm có 10 ngàn là sao?”

“Buồn cười thật.”

“Tổng giám đốc Trần, coi như viên kim cương này đã thuộc về anh rồi.”

Tôi nhíu mày, xoa nhẹ tai, cố kìm cơn bực bội.

Ánh mắt tôi lại hướng về phòng của Trần Thâm.

Người khác có thể không rõ, nhưng anh ta chắc chắn biết.

Mốc 30 triệu này chính là giới hạn cuối cùng của anh ta.

2.

Tiếng ồn ào dưới sảnh khiến tôi đau đầu.

Tôi ra hiệu cho cô phục vụ bên cạnh đến bấm huyệt.

Sau đó ngả người lên sofa, nhắm mắt chờ phản ứng tiếp theo của Trần Thâm.

Chưa đầy một phút, tiếng bàn tán đã nhỏ dần.

Nhưng phòng bao của Trần Thâm vẫn im lặng hoàn toàn.

“Lạ thật.”

“Không phải Tổng giám đốc Trần vừa Điểm thiên đăng sao?”

“Sao giờ lại im re thế?”

Có kẻ gan lớn lẩm bẩm.

“Chẳng lẽ… hết tiền rồi?”

Lời vừa dứt, người bên cạnh đã cười khinh.

“Mơ à?”

“Đó là Tổng giám đốc Trần, người sáng lập Trần thị.”

“Chỉ cần rơi chút tiền kẽ tay cũng dư sức vượt quá ba mươi triệu.”

“Có khi hai vợ chồng đang mặn nồng nên quên thời gian thôi.”

“Vội làm gì.”

Kẻ kia bị chặn họng, không dám nói thêm.

Xung quanh vang lên những tiếng cười cợt đầy ẩn ý.

Mọi người đều nghĩ Trần Thâm đang ngọt ngào với “phu nhân”.

Nhưng thực tế, sắc mặt anh ta đã âm trầm đến cực điểm.

Trong mắt như có lửa chực bùng lên.

Lâm Hà vẫn ngồi trên đùi anh ta, đến thở mạnh cũng không dám.

Cô ta sợ chọc giận người đàn ông coi sĩ diện hơn mạng sống.

Bên dưới, người điều hành đấu giá bắt đầu đếm ngược.

“5.”

“2.”

“1.”

Ngay khoảnh khắc trước khi búa hạ xuống, cố vấn trong phòng số 5 cuối cùng cũng lao ra.

“43 triệu 140 ngàn.”

Cả sảnh lại vang lên những tràng tung hô rập khuôn.

Còn tôi thì chỉ cười lạnh, chăm chú nhìn vào tài liệu thư ký vừa gửi.

Những năm qua, tôi vừa lo gia đình vừa điều hành Tập đoàn Thẩm thị.

Bận rộn đến mức không hề hay biết Trần Thâm lấy danh nghĩa bạn đồng hành đưa Lâm Hà tham dự sự kiện khắp nơi.

Đến mức khiến không ít doanh nhân ngoài top 100 Giang Thành tưởng Lâm Hà mới là vợ chính thức của anh ta.

Thật sự coi tôi là kẻ ngốc để trêu đùa sao?

Người biết chuyện, e rằng ai cũng nghĩ tôi đã ngầm đồng ý.

Tôi lật tiếp trang sau, cơn giận càng lúc càng bốc cao.

Tôi từng thắc mắc vì sao anh ta không nhớ ngày kỷ niệm cưới.

Nhưng mỗi năm vẫn đều đặn tặng tôi quà.

Hoá ra để hợp thức hoá chi tiêu, mỗi món quà anh ta đều mua hai phần.

Một phần cho tôi.

Một phần cho cô ta.

Tôi tức đến mức bật cười.

Tôi từng nghĩ Lâm Hà tự ti nên cất quà rất kỹ.

Hoá ra người ta đã sớm có phần của mình.

Chỉ ngồi đó chờ xem tôi làm trò hề.

Tôi chuyển toàn bộ tài liệu cho luật sư riêng.

“Trong vòng một tiếng, soạn xong đơn ly h/ôn.”

“Tôi muốn anh ta ra khỏi nhà tay trắng.”

Tôi cũng lập tức yêu cầu thư ký dừng toàn bộ hỗ trợ tài chính cho Trần Thâm.

Sau khi mọi thứ được sắp xếp, tôi bình tĩnh điều chỉnh cảm xúc.

Tôi nhướng mày nhìn về phía Trần Thâm.

Nếu anh còn tiền để chơi lãng mạn, tôi nhất định bắt anh nôn ra cho bằng hết.

“43 triệu 150 ngàn.”

Đến lúc này, dù là kẻ chậm hiểu nhất cũng nhận ra.

Tôi mỗi lần chỉ tăng thêm một vạn.

Không phải vì muốn mua kim cương.

Chỉ đơn giản là muốn ép Trần Thâm phát điên.

“Không đùa chứ?”

“Người này là ai mà dám đối đầu trực diện với Tổng giám đốc Trần?”

“Không muốn sống ở Giang Thành nữa à?”

Không ai trả lời.

Cả hội trường im phăng phắc.

Ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phòng số 5.

Ai cũng chờ xem bọn họ còn dám nâng giá không.

Liệu lần này Trần Thâm có tiếp tục tăng thêm 13 triệu 140 ngàn như trước?

Bên trong phòng bao, không ai dám thở mạnh.

Cũng không ai dám mở miệng hỏi Trần Thâm có muốn tiếp tục hay không.

Ngay lúc người điều hành chuẩn bị đếm ngược lần nữa, Trần Thâm bất ngờ đẩy mạnh cửa phòng.

Anh ta ngẩng đầu nhìn thẳng lên tầng nơi tôi ngồi.

Nghiến răng gầm lên.

“Tôi yêu cầu kiểm tra tài chính.”

3.

Nghe yêu cầu của Trần Thâm, đám đông lập tức xôn xao trở lại.

“Đúng vậy.”

“Mỗi lần chỉ tăng một vạn, ai biết có tiền thật hay chỉ là người được thuê nâng giá?”

“Miệng nói thì dễ.”

“Nhỡ đâu Tổng giám đốc Trần tốn thời gian tranh giá.”

“Cuối cùng đối phương lại không thanh toán nổi thì sao?”

“Phải kiểm tra tài chính.”

“Kiểm tra ngay.”

“Nếu không có tiền thật.”

“Thì mau quỳ xuống xin lỗi Tổng giám đốc Trần.”

“May ra người ta rộng lượng không truy cứu.”

Mọi người nhao nhao dồn về lan can, nhìn chằm chằm người điều hành đấu giá.

Ý tứ đã quá rõ ràng.

Người điều hành hít sâu một hơi, vẫn giữ vẻ chuyên nghiệp bình tĩnh.

“Vị khách đấu giá đó là khách SVIP của chúng tôi.”

“Không tiện tiết lộ thân phận.”