#TTTY 1374 – Chương 1

Cập nhật lúc: 10-02-2026
Lượt xem: 246

Tôi theo bạn trai đến Hồng Kông bàn chuyện làm ăn.

“Ngoan, đi cùng anh gặp đối tác một chút. Hợp đồng ký xong, chúng ta đi đăng ký kết hôn.”

Nhưng khi đẩy cửa phòng bao ra, thứ chờ đón tôi không phải khách hàng, mà là ba người đàn ông đeo kính râm.

Cố Dã mạnh tay đẩy tôi về phía trước:

“Anh Khải, người tôi mang tới rồi. Tôi đem cô ta th/ ế ch/ấ/ p ở đây, các anh thả Tiểu Nhã ra đi.”

Gã cầm đầu b/ óp cằ/ m tôi, cười lạnh:

“Cố Dã, mày chọn cũng khéo đấy. Gương mặt này, đủ làm vật thế mạng cho ba mạng của thanh mai trúc mã của mày.”

Tôi bị hai người đàn ông ấn chặt xuống ghế, nhưng ánh mắt vô tình lướt qua huy hiệu trước ng/ ực hắn.

Đó là một huy hiệu sói bạc, một nửa đính kim cương vụn.

Là thứ tôi từng tự tay làm cho anh trai hồi nhỏ.

Không ngờ sau mười năm thất lạc anh trai, lại gặp nhau ở Hồng Kông.

Tôi chậm rãi cong môi cười.

Cố Dã, vụ làm ăn này nhất định sẽ thành.

Dù sao thì con bài mày mang lên bàn lần này… chính là em gái ruột của đại ca bọn họ.

Mày có tư cách ngồi vào bàn, chỉ là không biết có mạng rời đi hay không thôi.

1

Vừa tới khách sạn ở Hồng Kông, tôi còn khá hồi hộp, vì Cố Dã nói xong việc sẽ đi đăng ký kết hôn.

Nhưng vừa mở cửa phòng, tôi đã nhận ra những người bên trong không hề giống thương nhân, mà giống xã hội đen hơn.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, Cố Dã đã đẩy mạnh tôi về phía trước:

“Anh Khải, người tôi mang tới rồi, xử lý thế nào cũng tùy anh.”

Lúc này tôi mới nhận ra mình bị lừa.

Tôi vội vàng kéo tay Cố Dã, hy vọng hắn còn chút tình nghĩa mà thả tôi đi.

Nhưng hắn hất tay tôi ra:

“Dĩnh Dĩnh, xin lỗi em. Tiểu Nhã bị bọn họ giữ rồi, anh không thể mất cô ấy.”

“Nếu em yêu anh đến vậy, chắc chắn không nỡ thấy anh đau khổ. Chi bằng giúp anh cứu Tiểu Nhã đi!”

Tôi hít một hơi lạnh, tim đau nhói:

“Cố Dã, sao anh có thể làm vậy?”

“Ba năm yêu nhau, chính anh nói muốn sống cả đời với tôi. Giờ anh vì thanh mai của mình mà b/ án tôi đi? Anh còn là con người không?”

Ánh mắt hắn dao động:

“Em đừng nhìn anh như vậy. Tiểu Nhã bị bọn họ giữ, sống ch e c chưa rõ, anh chỉ có thể dùng em để đổi!”

“Hơn nữa, anh Khải nói em rất giống bạch nguyệt quang của đại ca bọn họ.

Lỡ đâu em chinh phục được đại ca, sau này ở Hồng Kông có khi muốn đi ngang cũng được?”

Ba gã đeo kính râm lạnh lùng nhìn tôi, như đang đánh giá một món hà/ ng.

Tôi rùng mình, chống tay đứng dậy:

“Anh muốn cứu Tiểu Nhã là chuyện của anh, dựa vào cái gì mà bắt tôi hi sinh?”

Nhưng tôi còn chưa kịp ra tới cửa, đã bị hai người đàn ông chặn lại.

Họ giữ chặt vai tôi, cưỡng ép ấ/ n xuống ghế.

Cố Dã cúi người nhìn tôi:

“Đừng nghĩ phản kháng. Người của anh Khải không dễ chọc đâu. Em ngoan ngoãn nghe lời, may ra còn bớt khổ.”

“Anh biết em từ trước đến giờ luôn tìm người anh trai thất lạc nhiều năm. Chỉ cần em giúp anh cứu Tiểu Nhã, anh sẽ giúp em tìm tung tích anh trai.”

Cái miệng này của hắn, chẳng có mấy câu thật.

Tôi không tin hắn sẽ tốt bụng đến mức giúp tôi tìm anh trai.

Huống chi tôi và anh tôi thất lạc hơn mười năm, chính tôi còn không tìm được, nói gì đến hắn.

Cố Dã nịnh nọt đi về phía anh Khải:

“Anh Khải, người tôi đã mang tới rồi, Tiểu Nhã có thể…”

Anh Khải thậm chí không thèm ngẩng đầu, bóp cằm tôi quan sát kỹ lưỡng.

Rồi đưa tay kéo cổ áo tôi.

Tôi dùng hết sức nghiêng đầu né tránh:

“Cút đi! Đừng chạm vào tôi!”

“Co/ n đàn bà thố/ i th/ a còn dám phản kháng?”

Một gã trong đó chửi thề, giơ tay t/ át m/ ạ/nh vào mặ/ t tôi.

Động tác quá mạnh khiến cổ áo hắn bị kéo lệch, một huy hiệu bạc lộ ra.

Trên đó là một con sói bạc, nửa còn lại đính kim cương vụn.

Tim tôi chấn động dữ dội.

Đó là huy hiệu đôi tôi từng tự tay làm cho anh trai:

anh một cái, tôi một cái.

Anh từng nói, có huy hiệu này, chúng tôi sẽ không bao giờ lạc nhau.

Tôi lập tức nhìn sang anh Khải.

Phía sau cổ áo hắn, cũng lờ mờ hiện ra huy hiệu sói bạc.

Tôi lập tức phấn khích, gượng người nhìn họ:

“Đại ca của các anh có phải tên là…”

“Bốp!”

Chưa kịp nói xong, anh Khải đã không kiên nhẫn t/ át tôi thêm một cái.

“Lắm lời thế làm gì! Tao khuyên mày ngoan ngoãn hầu hạ đại ca bọn tao đi! Đừng giở trò!”

“Người đâu, đem thứ đó lại đây!”

2

Loại xã hội đen này giết người như cỏ rác, nhất là không coi phụ nữ ra gì.

Tôi sợ hãi co người lại.

Cố Dã lo tôi lại làm loạn, cảnh cáo:

“Dĩnh Dĩnh, đừng giở trò nữa. Phải làm anh Khải hài lòng mới thả Tiểu Nhã đi. Em còn phản kháng, tất cả chúng ta đều chết ở đây.”

Đến lúc này rồi, trong mắt hắn vẫn chỉ có thanh mai của mình.

Ngày đó tôi đúng là mù mắt mới yêu hắn.

Tôi lại nhìn huy hiệu sói bạc trước ngực anh Khải — giờ tôi đã chắc chắn, bọn họ là người của anh tôi!

Chỉ cần ngoan ngoãn chờ đợi, đợi anh trai xuất hiện, tôi nhất định được cứu.

Thấy tôi yên phận hơn, anh Khải hừ lạnh:

“Cũng biết điều đấy.”

Thuộc hạ lấy ra một lọ th/ u/ốc nhỏ, đưa cho anh Khải.

Cố Dã nghi hoặc tiến lên:

“Anh Khải, cái này là…”

“Thứ khiến cô ta ngoan ngoãn. Đại ca cần người nghe lời, đừng mang tới gây chuyện làm mất hứng.”

Giọng anh Khải rất bình thản.

Tim tôi chìm thẳng xuống đáy — chúng muốn cho tôi uống th/u/ ốc!

“Tôi không uống!”

Tôi giãy giụa, nghiêng đầu né viên thu/ ố/c đưa tới miệng.

“Các người muốn làm gì? Thả tôi ra!”

“Co/ n đàn bà ch e c tiệt còn cứng đầu?”

Gã vừa tát tôi nổi giận, đưa tay định bó/ p cằ/ m tôi.

Anh Khải giơ tay ngăn lại, ánh mắt âm u: