#TTTY 1392 Chương 3
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để MỞ ỨNG DỤNG MUA SẮM và tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
14
Thật ra tôi chưa từng quá quan trọng chuyện tuổi tác khi yêu — miễn đừng quá đáng, kiểu sáu mươi tuổi thì chịu.
Chu Kế An năm nay mới hai mươi chín, hơn tôi sáu tuổi, nói là già d/ịch đúng là hơi oan uổng.
“Tôi đâu có ghét anh già…”
Tôi thở dài, không biết nên nói sao cho phải.
Làm người làm thuê, tối kỵ nhất là động lòng với sếp.
Chu Kế An cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt u oán, tay hơi giơ lên như muốn nắm tay tôi, nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng đành nắm nhẹ lấy tay áo tôi, giọng uất ức:
“Còn bảo không ghét. Em vừa còn hy vọng người yêu em là em họ hay cháu trai của tôi. Thế chẳng phải là ghét tôi già còn gì?”
Tôi lí nhí phân bua:
“Thật sự không có mà, sếp…”
Chu Kế An càng mất vui:
“Sao vẫn gọi tôi là sếp?”
Vì tôi không biết gọi anh là gì khác!!
Chỉ nghĩ đến việc mình gọi sếp là “anh yêu”, “bảo bối” suốt bao nhiêu tháng mà không biết gì là tôi đã muốn độn thổ.
Chu Kế An chẳng thấy ngượng à? Yêu bạn gái mà lại là nhân viên dưới quyền?
Tôi bắt đầu nghi ngờ, liếc anh:
“Anh… phải chăng đã sớm biết rồi?”
Chu Kế An còn đang lén nắm tay tôi, nghe xong thì tỏ vẻ ngơ ngác:
“Hả?”
Cái biểu cảm đó rõ ràng là có tật giật mình! Tôi lập tức giật tay lại, chỉ vào mặt anh:
“Thành thật khai báo! Có phải anh đã sớm nhận ra tôi rồi không?!”
Chu Kế An nhìn bàn tay bị tôi hất ra, mắt khẽ nheo lại.
Tim tôi khựng một nhịp.
Chết tôi rồi! Vừa mới… hất tay sếp, còn chỉ tay vào mặt sếp!?
Cảnh báo giảm lương! Cảnh báo chuyển vị trí! Cảnh báo… đuổi việc!
Nhưng Chu Kế An chẳng tức giận. Ngược lại, trong mắt anh còn ánh lên ý cười.
Tôi khó hiểu:
“Anh cười cái gì?”
Chu Kế An kéo tay tôi lại, nhìn kỹ ngón tay tôi xem có bị đau không, rồi mới nhẹ giọng nói:
“Như vậy mới đúng.”
Tôi ngẩn người:
“Như vậy… là sao?”
“Ý tôi là, trước mặt tôi em không cần phải gò bó lo lắng.”
Chu Kế An nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng và bao dung:
“Con người em trên mạng thế nào, ở trước mặt tôi cứ như vậy là được rồi. Tôi chịu được. Và… tôi rất thích.”
Anh nói những lời ấy bằng giọng vô cùng chân thành, không chút miễn cưỡng.
Tôi nhìn anh, tim đập lỡ một nhịp.
“Vả lại… người đáng lo lắng run rẩy lẽ ra là tôi mới đúng.”
Chu Kế An khẽ thở dài, cúi đầu nhìn tôi, giọng nhẹ như gió:
“Bé yêu, em thật sự… thấy tôi già đến mức không muốn ở bên tôi sao?”
15
Tôi có cảm giác… Chu Kế An đang dùng sắc dụ tôi.
Nhìn cái hàng mi dài cong vút kìa, nhìn cái đôi mắt hai mí sâu thẳm kia đi, rõ ràng là cố tình quyến rũ để tôi mềm lòng còn gì!
“Bé yêu?”
Thấy tôi mãi không phản ứng, Chu Kế An bắt đầu hơi lo, thử đưa tay nhẹ nhàng móc lấy tay tôi:
“Em nói gì đi được không?”
Tôi cúi đầu nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau, nhưng ánh mắt lại bị hút bởi… phần ngực rắn chắc của Chu Kế An.
Trước đây vì anh ta là sếp nên tôi thậm chí không dám nhìn lâu, sợ bị tóm đầu đi làm thêm giờ.
Nhưng giờ thì khác rồi — Chu Kế An giờ là “lão d/ịch”, à không, là bạn trai dự bị! Tôi có quyền ngắm nhìn công khai hợp pháp!
Và nhờ vậy mà tôi mới phát hiện hôm nay anh ta mặc một chiếc áo len ôm sát màu đen, cơ bắp rõ nét, đường cong đẹp mắt, mà quan trọng nhất là—cảm giác sờ vào còn tốt hơn nhìn!
Khoan đã… cảm giác?
Tôi giật mình hoàn hồn, nhìn xuống bàn tay mình đang đặt thẳng lên cơ bụng của Chu Kế An, hít sâu một hơi lạnh.
Tôi đặt tay lên đó từ khi nào vậy trời??
Nhưng Chu Kế An thì trông cực kỳ hài lòng, còn nhỏ giọng hỏi:
“Thích không? Anh hít sâu thì cơ càng rõ hơn đó.”
“Cháu trai, em họ, hay gì gì đó của anh chắc chắn không tập được đến cỡ này đâu.”
Tôi đành đưa tay ôm trán.
Quả nhiên, đứng trước sắc đẹp tuyệt đối, con người chẳng thể nói dối nổi.
“Thật ra em——”
Tôi vừa lấy hết can đảm định mở lời thì điện thoại lại reo lên. Nhìn tên người gọi: 【Cực phẩm đẹp trai nhất vũ trụ】.
Tôi khựng lại, ra hiệu cho Chu Kế An đợi chút, rồi vội nghe máy:
“Alo?”
Đầu dây bên kia là giọng nam khá to:
“Bé con, con đang ở đâu đấy?”
Sắc mặt Chu Kế An lập tức thay đổi.
________________________________________
16
Anh ta nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của tôi, dưới ánh đèn càng thêm âm u tái nhợt. Môi mím chặt, bật ra một từ:
“Ai?”
Tôi im lặng mất một giây, rồi trả lời trong điện thoại:
“Con đang ăn ngoài với bạn, ba ơi.”
Từ “ba” vừa buông ra, Chu Kế An như bị đứng hình một chút, sau đó lập tức trở nên ngoan ngoãn. Anh còn dịu dàng đỡ lấy tay tôi, giúp tôi đưa điện thoại lên gần tai hơn.
Tôi trợn trắng mắt lườm anh một cái, rồi hỏi:
“Có chuyện gì vậy ba? Muốn con mua cơm về à?”
“Không.” Ba tôi thở dài. “Con mau về nhà một chuyến đi, bà nội con vừa mới xỉu.”
Tôi giật mình, không kịp hỏi gì thêm đã cắm đầu chạy ra khỏi trung tâm thương mại:
“Trời ạ, sao lại xỉu?! Gọi 120 đi bệnh viện chứ còn về nhà gì nữa!”
“Ấy ấy, đừng hoảng!”
Ba tôi trấn an: “Không sao rồi, bà chỉ bị tụt đường huyết ngất xíu thôi.”
Tôi cau mày:
“Tụt đường huyết?”
Ba tôi khẽ ho một tiếng, ấp úng:
“Thì là… bạn nhảy quảng trường của bà bảo dạo này trông bà hơi mập. Bà muốn làm đẹp, nhịn đói hai hôm rồi…”
Tôi nghẹn lời:
“Trời ơi, đúng là rảnh quá hóa dở mà!”
Ba tôi cũng bất lực:
“Giờ bà mới tỉnh lại, nói thèm ăn giò heo. Con tiện mua về luôn nhé?”
Cúp máy xong, Chu Kế An liền nói:
“Anh đưa em về.”
Tôi vừa đặt đơn giò heo vừa lắc đầu:
“Nhà bà em gần đây, đi bộ còn nhanh hơn đi xe.”
Chu Kế An gật đầu:
“Vậy em lo cho bà trước đi.”
Tôi ừ một tiếng định rời đi, vừa ngẩng đầu đã thấy nét mặt Chu Kế An có gì đó khác thường, liền khựng lại:
“Anh có chuyện muốn nói đúng không?”
Chu Kế An ngập ngừng một chút, rồi cười khẽ, có phần bất lực:
“Không có gì. Chỉ là muốn nói… khi nào em rảnh, có thể suy nghĩ một chút về… mối quan hệ của chúng ta.”
“Cũng có thể, nghĩ về anh một chút.”
________________________________________
17
Trên đường về tôi cứ như người mộng du, về tới nhà thì ba gọi tôi ăn giò heo tôi cũng chẳng buồn đụng đũa.
Chu Kế An nói đúng. Tôi cần phải suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ giữa tôi và anh ấy.
Tuổi tác đã không còn là vấn đề.
Nhưng vấn đề lại… nhiều hơn.
Chu Kế An có thực sự nghiêm túc với tôi không?
Anh ta xưa nay có tiếng là người đàng hoàng, không tai tiếng, chắc không phải kiểu chơi đùa tình cảm chứ?
Càng nghĩ càng rối, tôi đành lên game xả stress. Vừa đăng nhập thì thấy tin nhắn của Chu Kế An gửi từ sớm:
【Bé yêu về nhà chưa? Gửi WeChat không thấy trả lời TAT】
【Thấy em kết nối WiFi rồi, chắc là về rồi nhỉ】
【Nhớ ngủ sớm. Nếu bà có gì bất thường thì cứ báo anh nhé. Anh quen viện trưởng bệnh viện thành phố, có thể sắp xếp ngay】
Tim tôi bỗng ấm áp hẳn.
Tôi định nhắn lại cảm ơn, thì một tin nhắn SMS nhảy tới — thông báo trừ tiền từ khoản vay tiêu dùng. Lương mới nhận đã bay mất 1/5.
Tôi nhìn bảng lương tội nghiệp của mình, bao nhiêu mộng tưởng vừa nhen nhóm liền tắt lịm.
Cho dù Chu Kế An thật sự nghiêm túc thì sao? Anh ta là người dùng giao diện Alipay màu đen full quyền, còn tôi là người chưa từng trả trước một đồng nào cho khoản vay tiêu dùng.
Làm sao mà lâu dài được?
Thở dài một hơi, tôi nhắn lại anh ta một câu rất đúng mực:
【Cảm ơn sếp đã quan tâm.】
Hai ngày cuối tuần, tôi đưa bà đến bệnh viện kiểm tra, xác định không có vấn đề gì lớn, chỉ là tụt đường huyết.
Chu Kế An cũng có nhắn hỏi thăm, nhưng tôi bận túi bụi, trả lời khá sơ sài.
Tối Chủ nhật rảnh tay, tôi mới lật lại tin nhắn, nhìn mà thấy áy náy.
Tin cuối cùng anh gửi là trưa nay, hỏi tôi có cần anh mang cơm trưa không.
Lúc đó tôi đang lái xe, quên không trả lời.
Sau đó anh cũng không nhắn gì thêm.
Tôi nhìn khung trò chuyện đột ngột im bặt, khẽ thở dài.
Thôi vậy…
Sáng thứ Hai, tôi đúng giờ đến công ty.
Tôi còn tưởng sẽ chạm mặt Chu Kế An, nhưng bất ngờ là anh vào văn phòng từ rất sớm, từ sáng đến giờ không hề bước ra.
“Chu tổng hình như tâm trạng không tốt.”
Tổng trợ lý thì thào bên tai tôi:
“Không biết ai lại chọc giận anh ấy rồi.”
Tôi cười gượng, có phần guilty.
Đúng lúc đó, thang máy ting một tiếng, lễ tân mang đồ lên:
“Chuyển phát nhanh của Chu tổng, nhờ các chị ký nhận giúp.”
“Tài liệu sao?” Tôi tiện tay nhận lấy hộp, cúi đầu nhìn nhãn đơn—
“Tinh chất chống lão hóa??”
18
Gần như ngay khi tôi vừa buột miệng thốt ra câu đó, cánh cửa văn phòng tổng giám đốc liền bật mở, Chu Kế An sải bước ra ngoài, một tay nhanh như chớp giật lấy hộp hàng từ tay tôi.
Tay trống không, tôi ngơ ngác mất vài giây, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt khẩn trương của Chu Kế An, rồi lại cúi nhìn hộp hàng — mắt tôi dần trợn to:
“Cái này… là anh mua á?!”
Tổng trợ lý thấy mặt Chu Kế An căng như dây đàn, vội cười gượng giải thích:
“Ha ha, chắc là Chu tổng mua cho người lớn tuổi trong nhà thôi. Dạo gần đây Chu tổng hay hỏi tôi xin link, chắc là tìm hiểu để mua quà Tết cho người nhà.”
Câu này vừa dứt, mặt Chu Kế An lại càng đen.
Tôi thấy vậy cũng đành cắn răng phụ họa:
“Ha ha, Chu tổng đúng là rất quan tâm tới người thân.”
Nói xong, tôi cảm giác mặt Chu Kế An không chỉ đen mà đã sắp chuyển sang xanh lục rồi.
“Vào đây cho tôi!”
Chu Kế An một tay ôm hộp, một tay túm lấy tôi kéo vào văn phòng, dứt khoát đóng sầm cửa lại.
Biết có chuyện chẳng lành, tôi lập tức giơ hai tay đầu hàng:
“Chỉ cần đừng đuổi việc em, cái gì cũng có thể thương lượng!”
“Thật không?”
Chu Kế An tựa người lên bàn, nhướng mày:
“Vậy gọi anh một tiếng ‘anh yêu’ thử nghe?”
Tôi rùng mình:
“Ghê quá đi sếp.”
Chu Kế An lập tức bày ra bộ mặt tủi thân:
“Em từng gọi anh như vậy mà.”
Tôi ho khan một tiếng:
“Thì lúc online và offline khác nhau mà… Trên mạng em còn là xạ thủ số một Vực Gió Hú, ngoài đời em là con trâu gồng KPI mỗi ngày ở công ty đây nè.”
Nghe vậy, Chu Kế An cười khổ:
“Vậy còn anh? Trên mạng là người yêu em có khung đôi tiếp lửa, ngoài đời chỉ là ông sếp của em sao?”
Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại sâu lắng. Tôi không dám đối diện, chỉ cúi đầu im lặng.
Không gian im ắng chừng mấy giây, chợt có tiếng sột soạt — tôi len lén ngẩng đầu nhìn, thấy Chu Kế An đang… mở hộp hàng.
Bên trong đúng là một loại tinh chất chống lão hóa ít người biết đến. Đã chọn được thương hiệu này chứng tỏ anh thực sự có tìm hiểu.
Tôi còn đang nghĩ: “Chu Kế An đúng là hiếu thảo với người nhà ghê”, thì ngay giây sau đã thấy anh xịt một nhấn tinh chất lên mặt mình.
Rõ ràng đây là lần đầu tiên anh dùng kiểu tinh chất dầu-nước này, không biết phải nhũ hóa trước. Kết quả là tinh chất tách lớp loang đầy mặt, nước là nước, dầu là dầu, chảy dọc theo má — thảm vô cùng.
“Không phải dùng vậy đâu!”
Thấy tinh chất sắp nhỏ lên chiếc sơ mi đắt tiền của anh, tôi không chịu nổi nữa, bước nhanh tới lau mặt giúp anh:
“Cái này phải nhũ hóa trước. Mẹ anh chắc chắn biết mà.”
Chu Kế An cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt sâu hút như đêm tối:
“Không phải mua cho mẹ anh đâu, Mạnh Hạ.”
“Là anh mua để… tự dùng.”
“Anh nghĩ… nếu mỗi ngày bôi một ít, biết đâu sẽ trẻ ra chút nào đó.”
“Nếu trẻ ra rồi… em có thể thích anh như trước không?”
________________________________________
19
Nghe vậy, tim tôi như bị bóp nghẹn một nhịp. Một làn sóng cảm xúc ào tới, nhấn chìm tôi trong chớp mắt.
Tôi nhìn đôi mắt hơi đỏ của Chu Kế An, môi mấp máy, mãi mới thốt nên lời:
“Anh đừng nói vậy…”
“Thế anh biết làm gì đây, Mạnh Hạ?”
Chu Kế An khẽ thở ra, giọng nói cũng như bị bóp nghẹt:
“Em né tránh anh, không trả lời tin nhắn, không dám đối diện với tình cảm của anh…”
“Anh có thể làm gì bây giờ, hả Mạnh Hạ?”
Tôi nhìn vẻ mặt đầy hụt hẫng đó, cuối cùng cũng hiểu ra — những ngày qua không chỉ mình tôi khổ sở.
Chu Kế An cũng đang dằn vặt, thậm chí còn bất an hơn tôi.
Anh khao khát một câu trả lời, nhưng không dám ép buộc tôi. Anh chỉ biết tự mình làm những việc ngốc nghếch như mua mỹ phẩm, tìm hy vọng từ chút thay đổi nhỏ nhoi.
Tôi bỗng nhớ tới một câu nói: “Tự ti và nước mắt là của hồi môn tốt nhất của đàn ông.”
Nhưng ngay giây phút này, tôi lại hy vọng Chu Kế An… chẳng cần sính lễ gì cả, chỉ cần đến với tôi bằng chính anh.
“Anh chọn loại này là do hỏi mấy trợ lý chọn giùm.” Chu Kế An cười khổ, giọng trầm thấp, “Hy vọng nó có tác dụng.”
Anh cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt ánh lên nét cam chịu:
“Thật ra anh cũng… đâu có già đến mức ấy, đúng không, bé yêu?”
Câu ấy vừa rơi xuống, sợi dây trong lòng tôi cũng đứt phựt.
Tôi giật lấy chai tinh chất trong tay anh, ném lại vào hộp hàng, rút khăn giấy ra lau mạnh lớp kem trên mặt anh:
“Không cần bôi nữa, anh không cần mấy thứ này.”
Chu Kế An ngẩn ra, mắt dần sáng lên:
“Bé yêu…?”
Tôi không đáp, tiếp tục lau mặt anh cho đến khi làn da hơi đỏ lên vì bị chà quá kỹ. Lúc đó mới dừng tay, ngẩng đầu lên nhìn anh:
“Tôi chưa bao giờ thấy anh già.”
Tôi cuối cùng cũng chịu thừa nhận, dù giọng run run:
“Ngược lại, tôi sợ anh thấy tôi không xứng. Tôi không có gia thế, không giỏi giang, chơi game cũng bình thường… Tôi từng nghĩ, có lẽ anh chỉ nhất thời hứng thú——”
Câu sau chưa kịp nói xong, môi tôi đã bị một nụ hôn dịu dàng che lại.
Chu Kế An cúi đầu hôn lên toàn bộ sự tự ti, rụt rè trong lòng tôi.
Tôi khẽ mở mắt, thấy ánh nhìn nghiêm túc và kiên định của anh.
Giống như cái đêm tối đen hôm ấy — anh đã ôm trọn lấy tôi, dịu dàng mà vững chãi.
________________________________________
20
Không khí như biến thành lớp kẹo bông dày cộp quấn quanh người tôi, ngọt tới mức nghẹt thở.
Một lúc lâu Chu Kế An mới buông tôi ra, nhưng chưa được vài giây lại tiếp tục hôn khắp má, như con chim gõ kiến bám dính lấy tôi.
“Được rồi mà!”
Tôi bị hôn đến ngại muốn trốn, hơi nghiêng đầu né tránh:
“Anh định cosplay gõ kiến à?”
“Anh muốn cho em biết là anh thích em đến mức nào.”
Chu Kế An ôm chặt tôi không buông:
“Bé yêu, em không cần phải lo lắng gì cả. Hãy giống như lúc chơi game ấy.”
Tôi ngơ ngác:
“Giống sao được?”
Chu Kế An cười khẽ:
“Lần trước tụi mình chơi đôi, có người nói em đánh dở ấy. Em còn nhớ em đã phản ứng sao không?”
Tôi nhớ ra — đúng rồi! Hôm đó tôi chơi tướng không quen, bị đối thủ mỉa mai không xứng với trình của Chu Kế An. Tức quá, tôi bật mic chửi luôn:
“Anh còn nhớ rõ vậy luôn?”
Chu Kế An nhại lại giọng tôi, nhịn cười:
“Em nói — ‘Tôi không xứng á? Tôi xứng anh ấy tám trăm vòng, rẽ luôn cả ngã tư! Tôi không xứng? Tôi xứng tới mức đè bẹp ảnh luôn ấy!’”
“Im miệng giùm tôi!”
Tôi hoảng hốt bịt miệng anh lại. Tự mình nói thì thôi đi, bị người ta nhại lại mới thấy nhục chết đi được!
Chu Kế An cười khẽ, hôn nhẹ lên đầu ngón tay tôi:
“Anh chỉ muốn nói, hãy tiếp tục giữ lấy sự tự tin, ngông nghênh ấy, được không bé yêu?”
“Em rất xứng với anh. Xứng tám trăm vòng, rẽ cả ngã tư.”
Tôi bật cười:
“Anh đúng là đồ dẻo miệng.”
“Anh không dẻo.”
Chu Kế An nắm lấy tay tôi, mười ngón đan chặt:
“Anh là người trưởng thành lý trí, hay nói trắng ra — anh là thương nhân ích kỷ biết tính toán thiệt hơn.”
“Chính vì vậy, anh càng rõ bản thân muốn gì.”
“Anh muốn em. Muốn tình yêu của em. Mạnh Hạ… Anh muốn em yêu anh.”
“Không chỉ là cảm xúc bốc đồng lúc đầy hormone, mà là một quyết định chắc chắn sau khi đã suy nghĩ chín chắn.”
“Chỉ cần em cũng yêu anh — anh sẽ chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.”
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt có cả sự nghiêm túc và yêu thương của anh, ngẫm một lúc, rồi nghiêng người tới, hôn nhẹ lên khóe môi anh:
“Vậy thì… như anh mong muốn, anh yêu.”
21
Chu Kế An đúng là kiểu người đầu óc toàn tình yêu—ba giờ rưỡi chiều đã kéo tôi trốn làm.
Tôi níu chặt bàn làm việc, kiên quyết không chịu đi:
“Tôi yêu công việc! Tôi cần đủ ngày công!”
Trán anh giật giật gân xanh:
“Giờ phút này rồi mà em còn nghĩ đến ngày công? Em có biết bạn trai em là tổng giám đốc không hả?!”
Tôi vẫn cứng đầu, dù gì cũng một ngàn tệ tiền thưởng chấm công đủ cơ mà!
Chu Kế An thấy lôi không nổi, dứt khoát chuyển khoản thẳng cho tôi mười vạn:
“Anh bao luôn cho em một năm toàn cần!”
Tôi lập tức xách túi rời đi.
Chu Kế An vừa cười vừa dắt tay tôi xuống lầu, lên xe chạy thẳng đến trung tâm thương mại.
Tôi thắc mắc:
“Đi đâu vậy?”
Chu Kế An đáp:
“Hôm trước gặp nhau mà lại mất điện, chưa ăn được gì cả. Hôm nay thế nào cũng phải ăn bù.”
Vừa nghe thế, tôi liền nhớ lại một số chi tiết hôm đó, mắt hơi nheo lại:
“Có phải lúc đó anh đã sớm biết em là người yêu qua mạng rồi không?”
Chu Kế An bật cười:
“Cũng không hẳn là sớm lắm. Lúc mới gặp, anh thấy ốp điện thoại của em giống cái em từng gửi cho anh xem. Rồi là bộ móng tay, nét chữ… cuối cùng là màn ‘báo cáo tình hình’ ngu ngơ của em.”
“À đúng rồi.” Anh chợt nhớ ra gì đó, “Bé yêu, gỡ chặn nick WeChat cũ của anh đi. Đó là nick riêng tư, cái anh đang dùng giờ là nick công việc.”
Tôi không thèm để ý đến yêu cầu đó, chỉ hừ lạnh một tiếng:
“Thế tức là, lúc anh gọi em lên phòng tổng giám đốc báo cáo, rồi còn dọa điều chuyển công tác… tất cả là diễn trò?”
Chu Kế An chớp mắt, lại giở trò giả nai:
“Hôm đó anh vừa bị chia tay phũ phàng, tâm trạng đang rất tệ… Rồi vừa về đến công ty đã nghe em nói ‘Chu Kế An già rồi’, anh thật sự sụp đổ…”
Tôi nghĩ lại rồi gõ một cái lên trán anh:
“Em hỏi kiểu đó là để tỏ ra bất ngờ! Là ý bảo anh chẳng hề già một chút nào!”
Chu Kế An khẽ cười, tranh thủ lúc đèn đỏ liền nghiêng người, dụi đầu vào vai tôi:
“Anh biết mà, bé yêu.”
Thấy anh lại muốn dính lấy tôi, tôi nhanh chóng đẩy ra để anh tập trung lái xe:
“Nói thật đi… tại sao lúc trước không chịu gặp em sớm một chút? Nếu anh chịu đồng ý từ trước thì đã không có nhiều rắc rối rồi.”
Chu Kế An thở dài:
“Hồi đó anh vẫn còn công tác ở chi nhánh. Với lại anh bị tai nạn xe nhỏ, chân bị thương đi cà nhắc suốt ba tháng. Anh không muốn để em thấy bộ dạng thảm hại đó, nên định đợi hồi phục rồi mới gặp em.”
Nghe xong, tôi lập tức nhìn xuống chân anh.
“Anh khỏi rồi.”
Chu Kế An nói khẽ, ánh mắt lấp lánh:
“Em muốn hành hạ thế nào cũng được.”
Tên lưu manh này!
“Thật ra lúc không dám gặp mặt, anh cũng rất lo. Lo em nghĩ lung tung, lo em sẽ rời bỏ anh… nên ngày nào anh cũng gửi hoa, gửi quà, còn học làm món ăn, học làm đồ nguội với dì giúp việc… hy vọng níu được dạ dày là giữ được người.”
Nói đến đây, Chu Kế An quay đầu nhìn tôi, đôi mắt dưới ánh sáng như sáng rực lên:
“Anh giữ được em rồi đúng không, Mạnh Hạ?”
Tôi nhìn anh, một lúc sau, khẽ cong môi cười:
“Đương nhiên rồi.”
Không chỉ là đêm hôm đó.
Mà là cả tương lai dài rộng phía trước — anh đã nắm trọn lấy tôi.
【HOÀN】