#TTTY 1466 – Chương 8
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để MỞ ỨNG DỤNG MUA SẮM và tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Hắn cứ ngỡ tôi sang châu Phi để chịu khổ.
Không ngờ rằng tôi lại xây dựng được cả một mạng lưới quan hệ cho riêng mình.
“Phó Cẩn Ngôn, tôi đã nói rồi.”
“Tôi không nợ anh.”
“Ngược lại, chính nhà họ Phó mới là người mắc nợ tôi quá nhiều.”
Tôi lạnh lùng quét mắt nhìn cả căn phòng.
“Đường Vũ Nhu, chẳng phải cô nói mình đang mang thai đích tôn nhà họ Phó sao?”
“Vậy thì cố mà giữ lấy đi.”
“Hy vọng sau khi Phó gia phá sản, cô vẫn còn vênh váo được như bây giờ.”
Đường Vũ Nhu sợ đến mặt trắng bệch, ôm bụng không dám hé răng.
“Thẩm Ninh! Cô không thể làm vậy!”
Phó Cẩn Ngôn đột nhiên ngã khỏi xe lăn, bò đến trước chân tôi.
“A Ninh, anh sai rồi! Anh thật sự sai rồi!”
“Chỉ cần em tha cho nhà họ Phó, cái gì anh cũng đồng ý!”
“Dù có là giết Đường Vũ Nhu, anh cũng bằng lòng!”
Nghe đến đây, Đường Vũ Nhu kinh hoàng ngẩng đầu, không thể tin nổi nhìn Phó Cẩn Ngôn.
“Anh Cẩn Ngôn… anh nói gì cơ?”
“Anh muốn giết em?”
“Câm miệng! Con tiện nhân này!”
Phó Cẩn Ngôn quay lại, tát cô ta một cái như trời giáng.
“Tất cả là tại cô! Nếu không có cô, A Ninh làm sao hận tôi đến mức này!”
“Cút đi! Cút khỏi đây cùng với đứa con hoang của cô!”
Tôi đứng trên cao nhìn xuống màn bi kịch trước mặt, lòng không một chút dao động.
“Phó Cẩn Ngôn, muộn rồi.”
“Đã làm sai thì phải trả giá.”
“Chính là điều anh từng dạy tôi đấy.”
Nói rồi, tôi khoác tay Sở Từ, nắm tay Đường Đường, không ngoái đầu, rời khỏi biệt phủ nhà họ Phó.
Sự sụp đổ của Phó gia đến còn nhanh hơn tôi tưởng.
Mất đi dự án ở châu Phi, dòng tiền bị cắt đứt, ngân hàng siết nợ, đối tác tháo chạy.
Chỉ trong vòng một tháng, tập đoàn Phó thị tuyên bố phá sản.
Phó Lão gia vì tức giận mà đột quỵ, liệt nửa người.
Đường Vũ Nhu cuỗm đi số tiền cuối cùng của Phó Cẩn Ngôn, phá thai rồi bỏ trốn.
Phó Cẩn Ngôn từ kẻ trên cao ngã xuống bùn đen, trở thành chuột qua đường ai cũng muốn đánh.
Hôm đó, trời mưa tầm tã.
Tan làm, tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trước cổng bệnh viện.
Phó Cẩn Ngôn chống gậy, đứng giữa cơn mưa.
Thấy tôi bước ra, hắn cố lê từng bước nặng nề đến gần.
“A Ninh… có thể… cho anh một cơ hội nữa được không?”
“Giờ anh chẳng còn gì cả… anh chỉ còn em thôi…”
Hắn cầu xin tôi, trong tư thế hèn mọn.
Nhưng đáng tiếc.
Gương đã vỡ, nước đã đổ.
Không thể lành, chẳng thể thu về.
“Phó Cẩn Ngôn.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, chậm rãi từng chữ:
“Nếu anh thật lòng yêu tôi.”
“Vậy thì làm ơn, chết đi — càng xa càng tốt.”
Phó Cẩn Ngôn đứng trong màn mưa, môi run run nhưng chẳng nói nên lời.
“Chết… xa ra…”
Hắn thì thào, “Được… được thôi…”
“Nếu đó là điều em muốn…”
“Anh sẽ cho em toại nguyện.”
Hắn nhìn tôi lần cuối thật sâu.
Sau đó quay người, lê bước chân tật nguyền, từng bước một, khuất dần trong màn mưa dày đặc.
Tôi nhìn về hướng hắn rời đi, trong lòng không hề gợn sóng.
Chỉ còn lại — một sự thanh thản, như bụi trần vừa rơi xuống.
Hết