#TTTY 1559 Chương 1

Cập nhật lúc: 28-02-2026
Lượt xem: 3

Vừa ký xong giấy ly h:ôn, tôi dọn khỏi khu đại viện quân khu ngay trong ngày.

Nơi ấy suốt mấy năm qua, mỗi tháng tôi phải “hoàn thành nghĩa vụ vợ chồng” đúng hai lần theo lịch cố định. Chính xác như chấm công. Không sai một buổi.

Tôi mang theo phần tài sản được chia sau ly h:ôn, cộng thêm 10 tỷ ba chuyển khoản ngay tức khắc, đặt vé bay thẳng sang Iceland ngắm cực quang.

Đời người mà, đã độc thân thì phải tiêu tiền cho xứng đáng.

Trên máy bay, tôi tiện tay đăng một dòng trạng thái:

【Chính thức ly h:ôn. Hiện độc thân. Có thể theo đuổi. Hoan nghênh các quý ông chất lượng nộp hồ sơ.】

Chưa đầy một phút, phần bình luận nổ tung.

Từ giới tài phiệt, giới giải trí, đến cả giới quân đội… thậm chí vài thủ trưởng quân khu cũng nhảy vào xưng tên xếp hàng.

【Dao Dao nhìn anh đi! Anh đăng ký đầu tiên!】

【Xin Tô tiểu thư cho tôi một cơ hội!】

Tôi còn đính kèm ảnh giấy ly h:ôn cho đủ bằng chứng.

Kết quả là một người anh em của Thẩm Dự không nhịn nổi, gọi điện mắng anh ta một trận:

“Cậu ly h:ôn với Tô Dao rồi mà không nói tôi một tiếng à? Để tôi làm người thay thế cũng được chứ!”

“Người đẹp thế mà cậu để ‘nước chảy ruộng ngoài’?”

“Đẳng cấp của tôi thế nào cậu rõ nhất mà, Thẩm Dự, cậu đúng là không ra gì!”

Thẩm Dự không hề bất ngờ.

Ngay từ lần đầu gặp tôi, anh ta đã biết rõ sức hút của tôi lớn đến mức nào.

Chỉ là anh ta quá tự tin, tưởng rằng tôi sẽ mãi đứng ở vị trí cũ.

1.

Tôi là đóa hồng kiêu ngạo nhất giới Kinh Thành. Dưới váy tôi, kẻ nguyện cúi đầu đếm không xuể. Tôi thức đêm quẩy b//ar, nghi//ện lẩu cay, sống hết mình như thể ngày mai không tồn tại.

Còn Thẩm Dự thì khác hẳn.

Anh lớn lên trong khu đại viện quân khu, từ bé đã được rèn giũa giữa kỷ luật và huấn luyện. Trẻ tuổi nhất lịch sử đã mang quân hàm thiếu tướng. Cuộc sống của anh chuẩn xác như đồng hồ cơ Thụy Sĩ, từng bữa ăn tính đủ calo, từng bước đi không lệch khỏi quy chuẩn.

Ngay cả chuyện vợ chồng… cũng được ấn định vào mùng một và mười lăm mỗi tháng. Không sai một ngày.

Tôi không tin mình không thể khiến anh mất kiể//m soát.

Sau khi kết h/ôn, tôi dốc toàn lực “kh//iêu chiến”.

Hôm nay quẩy b//ar ngay trước cổng quân khu.

Ngày mai lái xe bọc thép đi hóng gió.

Ngày kia cầm sú//ng của anh dọa mấy tên thiếu gia thích tán gái bằng ánh mắt bẩn thỉu.

Tôi mặc đồ bó sát lượn qua lượn lại trong phòng luyện bắn, cắn nhẹ vào tai anh ngay giữa cuộc họp chiến sự.

Nhưng mặc tôi tạo sóng đến đâu, gương mặt góc cạnh ấy vẫn lạnh như thép. Không một gợn cảm xúc.

Đến hôm anh diễn tập quy mô lớn, tôi phát đi//ên, cho n//ổ tung mười tám chiếc siêu xe đắt tiền. Và dĩ nhiên, tôi được “mời” vào đồn.

Anh lập tức dừng diễn tập, bỏ lại cả nghìn quân lính để đến đón tôi.

Mày anh khẽ nhíu:

“Xử lý xong rồi. Về nhà với anh.”

Tôi nhìn anh, ánh mắt dò xét:

“Thẩm Dự, em làm gì anh cũng giữ nguyên cái mặt này sao? Không thể cười một lần à?”

Anh nhìn tôi, bình thản:

“Em thấy chuyện này đáng cười?”

“Vậy em gây họa rồi, anh không giận à? Không phạt em sao?”

Tôi cố tình kéo tay anh đặt lên người mình.

Anh vẫn bình tĩnh:

“Chuyện nhỏ. Em có lật cả trời, anh cũng dọn được.”

Một cảm giác nghẹn cứng dâng lên trong lồng ngực.

“Anh không hỏi vì sao em cho n//ổ xe à? Bọn thiếu gia kia thấy em xinh thì bu lại, còn dám sờ mặt em. Anh không ghen sao?”

Anh nhìn bàn tay tôi một giây, giọng đều đều:

“Lần sau trực tiếp báo cảnh sát.”

Tôi suýt bật khóc vì kiểu phản ứng như nước đổ đầu vịt ấy.

“Thẩm Dự, anh đúng là ông chú khô khan không hiểu phong tình!”

Anh vẫn nghiêm túc:

“Đó là yêu cầu công việc.”

Tôi tức đến mức muốn phát n//ổ.

Trên đường về, trong chiếc jeep quân dụng, tôi trèo thẳng lên đùi anh trước mặt tài xế. Lần này, anh có phản ứng.

Nhưng đúng lúc không khí sắp vượt khỏi giới hạn, điện thoại anh đổ chuông.

Không biết đầu dây bên kia nói gì, gương mặt lạnh lùng ấy lần đầu tiên vỡ vụn.

“Dao Dao, có nhiệm vụ khẩn cấp. Em về trước.”

Anh xuống xe vội vã.

Tôi linh cảm điều gì đó, bảo tài xế bám theo.

Xe dừng trước quán bar Dạ Sắc.

Một cô gái mặc váy liền thanh lịch bị mấy tên say rư//ợu quấy rối, mặt tái nhợt.

Rồi tôi nhìn thấy cảnh tượng khiến tim mình đông cứng.

Thẩm Dự xông vào đ//ánh nhau với đám c//ôn đ//ồ. Ánh mắt anh hu//ng hãn đến đáng sợ. Tôi chưa từng thấy anh như vậy.

Cô gái kia vừa khóc vừa đấm vào ngực anh:

“Thẩm Dự, không phải anh không cần em nữa sao? Còn đến đây làm gì?”

Anh không né. Chỉ ôm cô ta vào lòng.

Cú đ//ấm của cô ta trúng đúng vai anh — nơi vẫn còn vết thương cũ. Anh khẽ nhíu mày, nhưng tay không hề buông.

Ánh mắt anh nhìn cô gái ấy… chứa đau đớn, day dứt, và thứ tình cảm sâu đến mức tôi chưa từng chạm tới.

Gió đêm thổi qua, tôi không biết mình đứng đó bao lâu.

Cuối cùng, tôi gửi tin nhắn cho một thám tử tư nổi tiếng trong giới, kèm bức ảnh chụp vội:

“Điều tra quan hệ giữa cô gái này và Thẩm Dự.”

Khi tôi về tới nhà trong đại viện, tài liệu đã gửi đến.

Lâm Thanh Âm.

Cô gái anh từng cứu trong một nhiệm vụ biên giới. Kém anh ba tuổi.

Năm đó, cô ta chủ động theo đuổi anh. Mất rất nhiều năm mới khiến tảng băng ấy tan chảy.

Khi yêu cô ta, Thẩm Dự mới thật sự giống một người có cảm xúc.

Vì cô ta thèm một chiếc bánh ở phía nam thành phố, anh hủy diễn tập, lái xe hàng trăm cây số đi mua.

Vì sinh nhật cô ta, anh điều động cả nghìn drone tổ chức bữa tiệc mừng.

Nhưng gia tộc quân nhân nhà họ Thẩm phản đối kịch liệt. Họ lấy sự an toàn của Lâm Thanh Âm làm điều kiện ép anh kết hôn sắp đặt.

Và anh đã thỏa hiệp.

Cho nên hôm xem mắt, anh mới ngồi đợi tôi suốt sáu tiếng.

Cho nên anh mới nói:

“Vị hôn thê của tôi không cần giữ thể diện, chỉ cần là chính mình.”

Hóa ra những điều khiến tôi rung động… đều là bất đắc dĩ.

Cơ thể tôi lạnh buốt như bị ném xuống hầm băng.

Tôi có thể chấp nhận anh trời sinh lạnh lùng. Tôi có thể kiên nhẫn sưởi ấm anh.

Nhưng tôi — Tô Dao — đóa hồng kiêu ngạo nhất Kinh Thành, tại sao phải làm bàn đạp cho tình yêu của anh?

Hôm sau, tôi trang điểm rực rỡ nhất.

Lái xe về biệt thự nhà họ Tô.

Ba tôi vừa thấy tôi về một mình đã sa sầm mặt:

“A Dự đâu? Lại là con tùy hứng làm nó khó xử phải không?”

Tôi mỉm cười. Nụ cười lạnh như sương sớm.

“Ba nói với nhà họ Thẩm làm thủ tục càng sớm càng tốt. Con muốn ly h:ôn.”

2.

Phòng khách im phăng phắc, yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng thở.

“Con vừa nói gì?” Ba tôi nhìn tôi chằm chằm. “Một người như Thẩm Dự mà còn có chỗ khiến con không hài lòng?”

Ông đ//ập mạnh tay xuống bàn.

“Không cho con một bài học, con đúng là không biết trời cao đất dày! Người đâu, đưa nó ra từ đường! Thi hà//nh gia pháp! Đánh đến khi nào nó chịu nói không ly h:ôn thì thôi!”

Trong từ đường, thước gỗ quét xuống mang theo tiếng gió rít. Lưng tôi b//ỏng rát, chân tê dại.

“Nói! Còn ly h:ôn nữa không?”

Tôi đau đến run cả giọng, nhưng từng chữ vẫn rành rọt.

“Muốn.”

Bao nhiêu roi tôi cũng không nhớ nổi.

Ba tôi t//ức đến mặt tái xanh.

“Cho ta một lý do! Một thiếu tướng trẻ tuổi như vậy, Thẩm Dự có điểm nào không xứng với con?”

Tôi ngẩng đầu, nước mắt lẫn mồ hôi trộn vào nhau.

“Vì trong lòng anh ta có người khác. Anh ta yêu người khác. Con không phải thùng rác để nhận phần tình cảm thừa!”

Tôi nghĩ mình sẽ nhìn thấy sự giận dữ.

Nhưng sau vài giây im lặng, trên gương mặt ba mẹ lại thoáng qua vẻ chột dạ.

“Con… biết rồi à?”

Tim tôi như rơi xuống đáy vực.

Họ đã biết. Biết từ lâu.

Biết Thẩm Dự có người trong lòng, mà vẫn gả tôi qua đó.

Bởi vì tôi đã không còn là đứa con gái họ cưng chiều nhất nữa.

Trên cầu thang vang lên giọng nói mềm mỏng:

“Ba mẹ, đừng ép chị…”

Tô Nhược bước xuống, ánh mắt nhìn tôi lấp lánh tham vọng.

“Em luôn rất ngưỡng mộ Thiếu tướng Thẩm. Họ chia tay rồi… em thấy cũng tốt.”

Cô ta cười khẽ.

“Có lẽ do chị không đủ bản lĩnh giữ trái tim anh ấy. Nếu là em… biết đâu sẽ khác.”

Một lát sau, ba tôi xua tay, giọng mệt mỏi.

“Nếu con đã quyết vậy, ba sẽ sang nhà họ Thẩm bàn chuyện ly h:ôn.”

Tôi được đưa vào bệnh viện xử lý vết thương. Nằm li bì mấy ngày.

Xuất viện, điện thoại reo.

Giọng Thẩm Dự vang lên trầm ổn:

“Tối nay trong đại viện có dạ tiệc giao lưu. Em phải đến.”

“Bắt buộc. Anh có chuyện muốn nói.”

Tôi im lặng vài giây rồi bật cười.

“Được.”

Tôi cũng muốn nghe thử, anh còn có thể nói ra điều gì.

Buổi tiệc tổ chức trong hội trường quân khu.

Tôi mặc đầm dạ hội xanh sapphire, hở lưng táo bạo. Giữa một rừng quân phục nghiêm chỉnh, tôi chói mắt như một vết lửa.

Ánh nhìn đổ dồn về phía tôi.

Không biết từ lúc nào, Thẩm Dự đã đứng bên cạnh.

Anh hơi nhíu mày.

“Em không thích những nơi thế này. Cũng không thích giày cao gót. Hôm nay sao lại khác?”

Tôi cười nhạt.

“Anh từng nói, bên anh tôi có thể là chính mình. Dù mặc đ//ồ n//gủ ra ngoài cũng chẳng ai dám nói.”

Câu nói ấy khiến tôi nhớ đến buổi xem mắt ở trà thất, khi anh cúi xuống thay dép cho tôi.

Khoảnh khắc từng làm tim tôi rung lên.

Giờ chỉ thấy buồn cười.

Tôi hất chiếc vest anh khoác lên vai mình xuống đất.

“Tôi có th//ân h//ình thế này, sao phải giấu?”

“Thiếu tướng Thẩm, anh thấy chưa? Vợ anh rất được yêu thích.”

Anh nhặt áo lên, đặt gọn trên tay.

“Em để ba em sang nhà bàn ly h:ôn?”

“Chỉ vì hôm đó anh rời đi giữa chừng, nên em giận dỗi?”

Tôi nhìn anh như nhìn một người xa lạ.

“Giận dỗi? Anh nghĩ tôi xoay quanh anh à? Tôi không thể thật lòng muốn ly h:ôn sao?”

Anh nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm.

“Em sẽ không ly h:ôn.”

“Em thích anh.”

Tôi ch lặng.

Hóa ra anh biết.

Biết tôi là người chủ động. Biết tôi luôn tìm cách chạm vào ranh giới của anh. Biết tôi quay cuồng trong thế giới do anh dựng lên.

Còn anh thì đứng đó, như một vị chỉ huy bình thản quan sát.

Tôi còn chưa kịp phản bác, ánh mắt anh bỗng dừng lại ở một góc hội trường.

Tôi nhìn theo.

Lâm Thanh Âm.

Cô ta đang mỉm cười nói chuyện với một sĩ quan trẻ.

Ly rượu trong tay Thẩm Dự bị đặt mạnh xuống bàn.

Anh kéo tôi ra ngoài.

Bãi huấn luyện phía sau hội trường tối và trống trải. Anh ép tôi vào khung xà đơn.

Không một lời báo trước.

Tôi sững sờ.

“Anh đ//iên rồi à? Buông ra! Ở đây có người!”

Nhưng anh giữ chặt eo tôi, giọng khàn đặc.

“Đừng động. Lần này phải bù lại.”

Những va chạm cứng rắn khiến tôi rớm nước mắt.

Đèn pha quét ngang.

Không xa, một bóng người đứng lặng.

Lâm Thanh Âm.

Cô ta nhìn chúng tôi, mặt trắng bệch. Nước mắt rơi không ngừng. Rồi quay lưng chạy đi.

Thẩm Dự vẫn không dừng.

Ánh mắt anh dõi theo bóng lưng kia, chứa đầy giằng xé và đau đớn.

Tôi hiểu rồi.

Tôi dùng hết sức đẩy anh ra, t//át anh một cái vang dội.

Tôi chỉnh lại váy, bước ra khỏi bãi huấn luyện.

Lâm Thanh Âm đứng chặn trước mặt tôi.

“Cô là vợ của A Dự, đúng không? Tôi là mối tình đầu của anh ấy. Lâm Thanh Âm.”

Tôi chỉ muốn bảo cô ta biến đi.

Nhưng cô ta mỉm cười nhợt nhạt, lấy ra một chiếc hộp nhỏ.

“Lần đầu gặp mặt, tôi có món quà muốn tặng cô, cô Tô.”