#GSNH 1593 Chương 5
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để MỞ ỨNG DỤNG MUA SẮM và tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi kéo Lục Kình đến trước mặt Bạch Chấn Thiên: “Đây là Lục Kình. Anh ấy đối xử tốt với con, tôn trọng con — điều mà Quách Thiếu Thần cả đời này cũng không làm được!”
Bạch Chấn Thiên cười khinh bỉ: “Nó nuôi nổi con không? Một thằng nhà quê nghèo rớt mồng tơi!”
Lục Kình bỗng tiến lên một bước, che chở tôi ở phía sau, cúi chào Bạch Chấn Thiên: “Thưa bác, cháu biết mình nghèo, nhưng cháu thề sẽ dùng mạng sống này để bảo vệ Vãn Thanh, không để cô ấy chịu chút uất ức nào.”
Ngay lúc đó, Quách Thiếu Thần xông vào. Trông anh phờ phạc, mắt đỏ ngầu. Nhìn thấy tôi đi cùng Lục Kình, anh như phát điên: “Vãn Thanh! Thằng này là ai? Nó là thằng nhà quê, sao nó xứng với em?!”
“Tôi là người đàn ông của cô ấy.” Lục Kình bình thản đáp.
“Quách Thiếu Thần, anh còn mặt mũi nhắc đến hôn ước?” Tôi ném miếng ngọc đính hôn về phía hắn: “Hủy hôn đi. Từ nay về sau, tôi và anh không còn liên quan gì nữa.”
Anh sững sờ, nhìn miếng ngọc rồi nhìn tôi, ánh mắt hiện lên vẻ đau khổ nực cười. Kiếp trước khi tôi khóc lóc cầu xin, anh chưa bao giờ nhìn tôi như thế.
“Còn nữa.” Tôi nhìn Bạch Chấn Thiên: “Bố, vì Quách Thiếu Thần muốn cưới Bạch Vy Vy, nên việc hợp tác với nhà họ Quách cũng nên xem xét lại đi. Một đối tác dám bán cả vị hôn thê, bố dám tin sao?”
Sắc mặt Quách Thiếu Thần tái mét. Sự nghiệp nhà anh bấy lâu nay đều dựa vào nhà tôi. Anh gào lên: “Vãn Thanh, em tuyệt tình thế sao?!”
“Người tuyệt tình là anh.”
Tôi dắt tay Lục Kình bước ra khỏi căn biệt thự, mặc kệ tiếng gào thét của Quách Thiếu Thần và sự giận dữ của bố mình.
“Vãn Thanh, em thật sự không hối hận?” Lục Kình hỏi.
Tôi kiễng chân hôn nhẹ lên môi anh: “Không hối hận.”
“Nhưng anh không cho em được cuộc sống nhung lụa…”
“Em không cần nhung lụa, em chỉ cần anh thôi.”
Tôi dắt anh đi về phía góc phố: “Giờ chúng ta đi đâu?”
“Đến nhà ông ngoại em.” Tôi cười. Ông ngoại là người thương tôi nhất, và quan trọng hơn — ông đang nắm giữ cổ phần thực sự của công ty nhà họ Bạch.
Quách Thiếu Thần, Bạch Vy Vy, Bạch Chấn Thiên… Kịch hay mới chỉ bắt đầu thôi!
04.
Nhà ngoại tôi nằm ở khu biệt thự cũ phía Tây thành phố.
Nơi đó náo nhiệt giữa lòng thành phố nhưng lại có được sự yên tĩnh riêng biệt, những hàng cây ngô đồng che kín cả bầu trời, từng căn nhà Tây cũ ẩn hiện dưới bóng cây, đều là những ngôi nhà cổ có tuổi đời từ rất lâu.
Kiếp trước, tôi rất ít khi tới đây. Không phải tôi không muốn đến, mà là do Bạch Vi Vi cứ luôn nói bên tai tôi:
“Chị ơi, ông ngoại tuổi đã cao rồi, chúng ta ít đến làm phiền ông nghỉ ngơi thôi.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen
Bố tôi cũng nói: “Tính tình ông ngoại con quái gở lắm, đừng có đến đó làm ông giận.”
Bây giờ nghĩ lại, thật là nực cười. Họ chỉ sợ tôi thân thiết với ông ngoại, sợ ông sẽ nói cho tôi biết sự thật.
Taxi dừng lại trước cánh cổng sắt nghệ thuật. Tôi nhấn chuông. Từ trong máy đối thoại vang lên giọng nói của chú Lưu quản gia: “Ai đó?”
“Chú Lưu, là cháu, Vãn Thanh đây ạ.”
Đầu dây bên kia im lặng mất hai giây, rồi cánh cổng vang lên tiếng “cạch” một cái rồi mở ra. Tôi và Lục Kình cùng bước vào.
Trong sân trồng đầy hoa, mùa này hoa hồng leo đang nở rộ nhất. Cuối con đường mòn là một căn lầu nhỏ ba tầng, tường gạch đỏ phủ đầy dây thường xuân.
Chú Lưu đứng ở cửa, nhìn thấy tôi, vành mắt chú đỏ hoe: “Đại tiểu thư… cuối cùng cô cũng tới rồi…”
“Chú Lưu.” Mũi tôi cũng hơi cay cay, “Ông ngoại có nhà không ạ?”
“Có, ông ở trong thư phòng.” Chú Lưu quẹt mắt, nhìn sang Lục Kình phía sau tôi: “Vị này là…”
“Bạn trai cháu, Lục Kình.” Tôi nói, “Chúng cháu chuẩn bị kết hôn.”
Chú Lưu ngẩn người một chút, nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười: “Tốt, tốt quá… Lão gia tử biết chuyện chắc chắn sẽ vui lắm. Mau vào nhà đi.”
Bước vào phòng khách, mọi thứ vẫn giống như trong ký ức. Bộ sofa kiểu cũ, nội thất gỗ hồng mộc, trên tường treo ảnh cưới của ông bà ngoại.
Bà ngoại mất sớm, ông ngoại một mình thủ vững ngôi nhà này suốt ba mươi năm.
“Lão gia tử đang ở thư phòng trên lầu.” Chú Lưu nói, “Để tôi lên thông báo một tiếng.”
“Không cần đâu ạ.” Tôi kéo chú lại, “Để cháu tự lên.”
Tôi dắt Lục Kình bước lên cầu thang. Cầu thang gỗ kêu kẽo kẹt, như đang kể lại những câu chuyện xưa cũ. Đi đến trước cửa thư phòng, tôi hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa.
“Vào đi.” Bên trong truyền đến giọng của ông ngoại, già nua nhưng vẫn tràn đầy khí lực.
Tôi đẩy cửa bước vào. Thư phòng đầy ắp sách, từ sàn đến trần nhà đều là kệ sách.
Ông ngoại ngồi trên chiếc ghế bập bênh bên cửa sổ, đeo kính lão, đang đọc báo. Nghe thấy tiếng động, ông ngẩng đầu lên. Thấy tôi, ông sững lại một chút, rồi tháo kính lão xuống.
“Vãn Thanh?” Giọng ông hơi run rẩy, “Cháu… sao cháu lại tới đây?”
Mũi tôi cay xè, bước tới quỳ xuống bên chân ông: “Ông ngoại, con xin lỗi… lâu quá rồi con không tới thăm ông…”
Bàn tay run rẩy của ông xoa đầu tôi: “Đứa trẻ ngốc này, nói xin lỗi cái gì… Mau đứng lên, để ông nhìn kỹ xem nào.”