#TTTY 1549 – Chương 1
Tôi tưởng có người cố ý phá hoại đám cưới, liền vội bảo đám công nhân dừng tay.
Đúng lúc đó, người bạn thanh mai trúc mã của Cố Thời Xuyên bước vào.
Cô ta tức tối chặn tôi lại:
“Ai cho cô đụng vào mấy thứ tôi trang trí?”
Tôi cố nén giận, hỏi ngược lại:
“Ngày mai tôi cưới, cô bày ra như linh đường thế này, cô thấy hợp à?”
Cô ta hừ lạnh, đầy vẻ khinh thường:
“Thì sao? Anh Thời Xuyên bảo tôi muốn trang trí thế nào cũng được. Cô không vừa lòng thì đi méc anh ấy đi, xem anh ấy bênh ai.”
“Cô mà dám dỡ xuống, cẩn thận mai khỏi cưới luôn.”
Tôi bật cười lạnh, gọi thẳng cho Cố Thời Xuyên.
“Cố Thời Xuyên, tôi không có sở thích cưới ở linh đường. Anh sang đây ngay và dắt người của anh đi.”
1
Ngày mai là đám cưới của tôi, không ít lãnh đạo cơ quan sẽ tới đưa dâu.
Nếu họ vừa bước vào đã thấy căn hộ cưới đặc cách bị biến thành linh đường, chuyện này mà lộ ra thì rắc rối lớn.
Trong điện thoại vang lên giọng Cố Thời Xuyên lạnh băng:
“Tôi không rảnh nghe cô nói nhảm.”
Tôi cố kiềm chế cơn giận, kiên nhẫn giải thích:
“Anh Cố, tôi rất cảm ơn anh đã cho người đến trang trí. Nhưng cô ấy biến phòng cưới của tôi thành linh đường.”
“Tôi không cần cô ta làm nữa, phiền anh bảo họ rời đi ngay.”
Nhưng tôi còn chưa nói hết thì bên kia đã cúp máy.
Tôi đứng sững.
Đây là “người tính tình hiền hòa” mà mẹ tôi từng ca ngợi sao?
Bên cạnh tôi, Tô Hiểu Hiểu bật cười lạnh:
“Nghe chưa? Cô đi méc cũng vô ích, anh Thời Xuyên lười quan tâm cô đấy.”
“Nếu không phải cô dùng chút thủ đoạn dụ được ông nội Cố, ép ông bắt anh ấy cưới cô, thì loại nhà q/uê không biết từ đâu lòi ra như cô, cũng đòi gả cho anh ấy à?”
Vừa nói, cô ta vừa săm soi tôi – một người vừa từ vùng núi trở về, bùn đất lấm lem, trông nhếch nhác không chịu nổi.
Ánh mắt cô ta đầy chê bai.
“Nói thẳng ra, người anh Thời Xuyên yêu từ đầu đến cuối chỉ có tôi. Hôm nay để tôi trang trí phòng cưới là để tôi xả giận.”
“Nếu cô không muốn mai khỏi cưới, thì ngoan ngoãn tránh qua một bên, đừng cản tôi làm tiếp.”
Tôi hít sâu, giọng lạnh như băng:
“Cô với Cố Thời Xuyên thế nào tôi không quan tâm. Đây là phòng cưới của tôi, tôi không cần cô trang trí nữa. Mời cô đưa người rời khỏi nhà tôi, nếu không tôi gọi bảo vệ.”
Tô Hiểu Hiểu bĩu môi nũng nịu:
“Đừng nghe cô ta, tiếp tục làm!”
“Phòng của cô ta? Cô ta có tiền mua nổi nhà trung tâm thành phố à? Căn này rành rành là anh Thời Xuyên mua!”
“Hôm nay tôi nhất định biến phòng cưới của cô thành linh đường, xem ai dám cản!”
Tôi tức đến mức toàn thân run lên.
Bao năm trời cắm trại ngoài hiện trường cho dự án nghiên cứu, đến mấy vị lãnh đạo từng trải còn đối xử khách khí với tôi, chưa từng gặp kiểu đàn bà đi/ên dở, ngang ngược như thế.
Tôi chẳng buồn đôi co, móc điện thoại gọi thẳng cho phòng bảo vệ:
“Lên đây, đuổi người.”
Tô Hiểu Hiểu trợn mắt, lập tức quăng mạnh sợi dây dắt chó:
“Con đ/ĩ này, dám chống lại tôi à!”
Vừa buông tay, con chó to gần bằng nửa người lao thẳng đến, quật tôi ngã xuống đất rồi há miệng cắn.
Nó giật mạnh, răng cắm sâu khiến m/áu tuôn xối xả, đau đến mức tôi chỉ còn biết lăn lộn trên sàn.
Tô Hiểu Hiểu vỗ tay cười khoái trá, rõ ràng đầy thích thú.
Tôi cố gượng dậy, lê được vài bước thì bảo vệ ập tới, lập tức khóa tay tôi lại.
“Các anh làm gì vậy? Tôi mới là chủ nhà! Chính cô ta xông vào thả chó cắn người!”
Tôi gào lên, giọng run vì đau.
Nhưng bảo vệ mặt lạnh, vừa giữ tôi vừa “dàn hòa” cho có lệ:
“Chúng tôi chỉ nghe theo lời cô Tô. Cô ấy bảo mời cô ra ngoài thì chúng tôi cũng không có cách nào.”
Xung quanh cư dân tụ tập xem, rì rầm bàn luận.
“Gan to thật nhỉ? Người ta là thanh mai trúc mã của tổng giám đốc Cố đấy, bảo bối trong lòng anh ta. Nghĩ mình sắp gả vào nhà họ Cố thì có quyền hống hách chắc?”
“Căn hộ này chắc chắn là tổng giám đốc Cố mua, cho cô ta ở tạm thôi. Vậy mà còn tưởng mình chủ thật.”
“Cùng lắm thì bị bắt bày linh đường cho hả giận, nhịn chút là xong. Làm ầm lên cẩn thận mai khỏi cưới.”
Tô Hiểu Hiểu càng lúc càng đắc ý, khoanh tay cười lạnh:
“Nghe chưa? Tôi cho cô cơ hội cuối cùng. Quỳ xuống xin lỗi đi, nhận sai, thì tôi còn suy nghĩ tha cho.”
“Bằng không, mai khỏi mơ cưới!”
Tôi chỉ thấy nực cười.
“Cô Tô, giờ là cô sai chứ không phải tôi. Tôi nói lần cuối, lập tức đưa công nhân ra khỏi nhà tôi.”
Tôi chưa dứt lời, cô ta đã giơ tay t/át lia lịa.
“Con đ/ĩ này, miệng cứng nhỉ!”
Tôi vừa né vừa nghiến răng chịu đựng, không đánh trả.
Không phải không dám, mà vì tổ chức nhắc đi nhắc lại: Không được xung đột với dân thường!
Điều này tôi nhất định phải tuân thủ.
Dù là chuyện riêng, tôi cũng không muốn vì chút chuyện bẩn thỉu này mà ảnh hưởng danh tiếng đơn vị.
Tôi giằng khỏi tay bảo vệ, định bắt lấy cánh tay Tô Hiểu Hiểu đang vung lên.
Đột nhiên, một lực cực mạnh từ phía sau đẩy tôi văng ra xa.
Tôi ngã dúi vào cạnh tủ gần cửa, mắt tối lại, xương cốt đau tưởng như vỡ nát.
Bên tai vang lên tiếng quát giận dữ, trầm thấp:
“Để tôi xem ai dám động vào cô ấy!”
Tôi ôm cánh tay đau gần tê rần, cắn răng cố đứng dậy.
Người vừa đẩy tôi ra là đám vệ sĩ mặc vest đen, hộ tống một người đàn ông cao lớn bước nhanh vào.
Anh ta đi thẳng đến trước mặt Tô Hiểu Hiểu, giọng trầm khàn đầy quan tâm:
“Sao rồi? Tôi nghe nói có người bắt nạt em, ai to gan vậy?”
Anh ta cao gần mét chín, mặc vest chỉnh tề, gương mặt điển trai, quả thật rất hút mắt.
Tô Hiểu Hiểu quay lại, nhìn tôi với ánh mắt đầy thách thức.
Cố Thời Xuyên theo ánh mắt cô ta nhìn sang tôi, đôi mắt lạnh tanh, xen chút dò xét.
Tôi cố kiềm chế, lựa lời nói lý lẽ:
“Anh là Cố Thời Xuyên đúng không? Tôi là Giang Tâm Nhiên, vị hôn thê mà ông nội anh định sẵn. Người vừa gọi cho anh chính là tôi. Còn cô Tô đây…”
“Câm miệng.”
Anh ta nhíu mày, đưa tay cắt ngang lời tôi, giọng bực bội:
“Tôi không quan tâm đã xảy ra chuyện gì.”
“Tôi cũng không quan tâm cô là ai. Giờ, lập tức quỳ xuống xin lỗi Hiểu Hiểu.”
Tôi nghẹn lại rồi bật cười vì tức.
Cuộc hôn nhân này là phía nhà họ Cố chủ động dạm hỏi, danh nghĩa tôi là vị hôn thê của anh ta.
Vậy mà bây giờ, anh ta chưa hỏi rõ trắng đen đã mở miệng bắt tôi quỳ xuống?
“Anh Cố, dù chúng ta không có tình cảm, có lẽ anh thích cô Tô hơn. Nhưng tôi là vị hôn thê danh chính ngôn thuận, ít nhất anh cũng nên tôn trọng chứ?”
“Hơn nữa, sai là cô ta, không phải tôi. Anh còn chưa tìm hiểu đã bắt tôi quỳ? Dựa vào đâu?”
“Dựa vào đâu?” Anh ta nhướn mày, ánh mắt đầy khinh miệt.
“Dựa vào việc cô mặt dày bám lấy tôi, nhất quyết đòi gả vào nhà họ Cố.”
“Nếu không phải ông nội tôi nói chỉ khi cưới cô tôi mới được thừa kế Cố thị, thì tôi nhìn thêm cô một lần cũng thấy ghê sợ. Loại nhà q/uê chui từ xó xỉnh nào ra, nhìn đã hết muốn nhìn.”
Ánh mắt anh ta tràn ghét bỏ, lia qua quần áo còn vương bùn đất của tôi.
“Đừng tưởng vào được nhà họ Cố rồi là muốn bắt nạt ai cũng được. Nếu cô dám khiến Hiểu Hiểu khó chịu, tôi có cả trăm cách đuổi cô ra khỏi đây.”
Tôi thật sự không còn gì để nói:
“Anh Cố, xin anh hiểu cho rõ. Không phải tôi nhất quyết đòi cưới anh—”
“Ai mà chẳng mạnh miệng!” Tô Hiểu Hiểu chen ngang, cười đắc ý.
“Đợi lát nữa anh Cố thật sự không cưới cô, xem cô có khóc lóc cầu xin không.”
“Cưới được vào nhà họ Cố, tám đời nhà cô cũng phải thắp nhang cảm ơn. Cô không dám hủy hôn đâu.”
Nhìn hai người họ phối hợp ban ơn, tôi bật cười lạnh.
“Nhà họ Cố? Ghê gớm lắm à? Tưởng mình là vàng chắc? Tưởng đàn bà trên đời ai cũng phải cố mà trèo lên chắc?”
Mấy người dân đứng ngoài xem xôn xao:
“Cô ta đi/ên à? Đây là nhà họ Cố đấy! Nhà giàu nhất nước mà dám nói kiểu đó?”
“Làm màu thôi chứ ai chẳng muốn lấy tổng giám đốc Cố. Người ta còn cho nhà, chuẩn bị đám cưới, chỉ vì phòng cưới trang trí hơi rợn chút mà không nhịn nổi?”
“Nhịn chút có sao, làm căng lên coi chừng mai khỏi cưới.”
Nghe những lời vô lý ấy, tôi chỉ thấy buồn cười.
Nhà họ Cố giàu thì sao?
Chẳng phải cũng sống nhờ mấy dự án của Nhà nước?
Mười năm trước họ được cấp quyền sử dụng công nghệ của phòng nghiên cứu chúng tôi, ăn nên làm ra.
Nhưng quyền sử dụng đó chỉ còn đúng một tháng nữa là hết hạn.
Nếu không ký được hợp đồng mới, hào quang của họ có thể tan biến chỉ sau một đêm.
Cũng vì vậy mà ông cụ Cố già rồi còn phải đích thân tới đơn vị tôi, gặp lãnh đạo thì khom lưng cúi dạ, năn nỉ xin gia hạn.
Ông ta biết tôi là người phụ trách dự án, lại độc thân, nên ngày nào cũng chặn tôi ở cửa phòng làm việc, cầu xin tôi xem xét chuyện với cháu trai ông ta.
Tôi không đồng ý thì ông ta quay sang thuyết phục mẹ tôi.
Mẹ tôi bị lời ngon ngọt làm mờ mắt, liền tự ý quyết hôn sự này.
Nói thật, cuộc hôn nhân này vốn là “đôi bên có lợi”.
Từ góc độ dự án, nếu tôi cưới anh ta thì giúp Cố thị ổn định đầu tư, phía nghiên cứu cũng được lợi.
Vậy nên cấp trên mới chấp thuận, xem xét việc hợp tác lâu dài.
Nhưng giờ xem ra— cái hôn sự mà ông cụ Cố vất vả giành về, e là bị chính tay cháu trai ông ta phá nát.
Những suy nghĩ ấy thoáng lướt qua đầu tôi.
Nhưng trong mắt Cố Thời Xuyên và Tô Hiểu Hiểu, sự im lặng ấy lại giống như tôi sợ hãi.
Cố Thời Xuyên bắt đầu mất kiên nhẫn:
“Tôi cho cô cơ hội cuối cùng. Quỳ xuống xin lỗi Hiểu Hiểu. Nếu không, hủy cưới.”
Tôi ngẩng đầu, bình tĩnh đáp:
“Được thôi, hủy cưới đi. Tôi không cần cái ‘cơ hội’ đó.”
Hai người họ lập tức trừng mắt, sững sờ.
Đặc biệt là Cố Thời Xuyên, mặt anh ta sầm lại.
Không biết là vì lần đầu bị một người phụ nữ anh ta coi thường làm mất mặt, hay vì anh ta chợt nhận ra— nếu tôi thật sự không cưới nữa, ông nội anh ta có khi sẽ tước quyền thừa kế.
Nhưng bên cạnh anh ta, Tô Hiểu Hiểu lại sáng mắt, đầy toan tính:
“Anh Thời Xuyên, cô ta không chịu cưới thì càng tốt, đỡ phải rước một con nhà q/uê vào làm mất mặt.”
Thấy vẻ mặt Cố Thời Xuyên đang do dự, cô ta lập tức nói nhanh:
“Những gì ông nội nói chắc chỉ để dọa thôi! Làm gì có chuyện ông ấy thật sự cắt quyền thừa kế chỉ vì anh không cưới một con nhà q/uê chứ?”
“Anh giỏi như vậy, ông nội còn mong anh dẫn dắt nhà họ Cố lên tầm cao mới.”
Câu nói ấy đánh trúng tâm lý của Cố Thời Xuyên, khiến anh ta nở nụ cười đắc ý:
“Nhưng thiệp mời phát hết rồi, giờ hủy e là không kịp.”
Tô Hiểu Hiểu khúc khích cười, đầu ngón tay vẽ vòng trên ngực anh ta, giọng nũng nịu:
“Chuyện nhỏ. Không phải vốn dĩ anh muốn cưới em sao?”
Ánh mắt Cố Thời Xuyên tối lại, khàn giọng siết tay cô ta:
“Người tôi nên cưới đúng là loại thiên kim như em.”
“Còn cái thứ hạ đẳng kia, nếu không phải ông nội ép buộc, nhìn một cái tôi cũng thấy ghê tởm.”
Ánh mắt anh ta lướt qua tôi, dừng lại ở những vệt bùn đất trên quần áo.
“Đừng tưởng gả vào nhà họ Cố rồi muốn ức hiếp ai cũng được. Nếu cô dám khiến Hiểu Hiểu khó chịu, tôi có trăm cách tống cô ra.”
Tôi thật sự hết kiên nhẫn, chỉ tay ra cửa, lạnh giọng:
“Hủy cưới thì mời anh và cô Tô rời khỏi đây. Bảo công nhân dọn hết đống rác rưởi này ra khỏi nhà tôi.”
Đám cư dân xem càng bàn tán nhiều hơn:
“Cô ta tưởng hủy cưới rồi căn hộ vẫn là của cô ta chắc? Đây là tài sản trước hôn nhân, không cưới thì đương nhiên là của tổng giám đốc Cố.”
Tô Hiểu Hiểu ỏn ẻn:
“Anh Thời Xuyên, căn này đừng cho cô ta. Hủy cưới rồi, em không muốn cô ta lấy bất cứ thứ gì của anh.”
“Được.” Anh ta lạnh lùng ra lệnh.
“Tôi không quan tâm ông già cho cô cái gì, nhưng căn hộ này, tôi lấy lại. Cút ngay.”