#TTTY 1586 Chương 2
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để MỞ ỨNG DỤNG MUA SẮM và tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Thấy vậy, Phan Linh hiểu rằng hôm nay tôi không thể để bà ta muốn xoa muốn nặn thế nào cũng được, càng rõ ràng nếu thật sự động thủ bà ta cũng không phải đối thủ của tôi, thế là bà ta vỗ đùi cái bốp, khóc lóc gào thét như thể mẹ mình vừa mất.
Còn mấy bà họ hàng đã hoàn hồn thì cũng bắt đầu bận rộn.
Kẻ bận an ủi Phan Linh.
Kẻ bận chỉ trích tôi.
Ngô Vĩ càng tức run cầm cập: “Hạ Tiêm Tiêm, cô quá đáng lắm rồi! Tôi sao lại có thể cưới một mụ đanh đá như cô chứ? Cô tốt nhất là quỳ xuống xin lỗi mẹ tôi ngay lập tức!”
Những người khác cũng thi nhau buông lời lên án tôi.
“Con dâu mới này tính khí đúng là dọa c.h.ế.t người mà, chị dâu tôi đúng là khổ mệnh, cưới phải con dạ xoa…”
“Con dâu nhà ai dám cãi lại động tay với mẹ chồng thế này? Cái này mà đặt vào xã hội cũ thì phải bị dìm lồng heo đấy!”
“Thật là vô lý! Quả nhiên là cái thứ không có gia giáo!”
Tôi lạnh lùng nhìn mấy bà lắm lời đó, cũng chẳng vội cãi nhau với họ, mà mạnh tay hất đổ cả bàn, ném hết thức ăn bát đĩa xuống sàn.
“Món ăn tôi vất vả làm ra, thà đổ đi còn hơn là cho chó ăn!”
Giữa đống đổ nát, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn tôi.
Họ đều bị tôi dọa sợ.
Tôi lạnh lùng nhìn họ, phủi phủi tay: “Được rồi, bây giờ thì cút hết đi.”
Mấy bà họ hàng nhìn nhau, mặt mũi khó coi vô cùng, chắc là đời này họ chưa từng chịu nhục như vậy, cũng chưa từng thấy cô dâu nào hung hãn như tôi.
Nhưng tôi không hối hận, tôi vô cùng rõ ràng rằng trong cái đống rác rưởi này, tôi chỉ có thể làm một người phụ nữ hung hãn chứ không thể làm một cô vợ yếu đuối, nếu không tôi sẽ bị họ gặm cho không còn một mảnh xương.
Hình tượng gì, danh tiếng gì, tôi mẹ nó không cần nữa. Tôi chỉ cần kiên quyết giữ vững ranh giới của mình, để họ biết khi tôi trở mặt thì sẽ hung dữ đến mức nào, như vậy họ mới không dám cưỡi lên đầu tôi mà ị.
Phan Linh tức đến run cầm cập, khóc lóc vật vã mắng con trai mình: “Tiểu Vĩ, con xem con cưới phải cái loại vợ gì đây! Vận rủi của gia đình rồi!”
Cô của Ngô Vĩ cũng giận dữ mở miệng: “Tiểu Vĩ, hôm nay con phải dạy dỗ lại cô vợ này thật tốt, quá là vô phép tắc rồi! Nhà chúng ta không cần loại mụ đanh đá hung hăng! Cô ta thật sự đã làm mất hết mặt mũi nhà chúng ta rồi! Con xem, mẹ con bị tức đến mức nào rồi?”
Ngô Vĩ bị họ kích động, hung thần ác sát xông tới muốn đánh tôi.
Đã xé toạc mặt nhau rồi, tôi còn có thể để anh ta đánh mình sao?
Thế là tôi nhặt một mảnh sứ vỡ dưới đất lên, chỉ vào Ngô Vĩ cười lạnh: “Ngô Vĩ, hôm nay anh dám động vào tôi một cái, tôi cào nát mặt anh! Không tin thì anh cứ thử xem!”
Ngô Vĩ không dám xông tới nữa, tức giận đến nhảy dựng lên: “Hạ Tiêm Tiêm! Giờ cô vừa lòng rồi chứ? Rốt cuộc cô có ý đồ gì, vừa mới gả vào nhà tôi đã làm cho cả nhà gà bay chó sủa, mẹ tôi chẳng qua chỉ nói cô vài câu thôi, cô sao lại nhất định phải làm loạn trước mặt họ hàng như thế? Có ý nghĩa gì không!”
Nghe lời đó, tôi tức quá hóa cười: “Anh nói có ý nghĩa không? Ngô Vĩ, mẹ nó lương tâm anh bị chó ăn rồi hay não anh bị lợn gặm rồi? Tôi tốt bụng thông cảm cho anh kinh tế eo hẹp, lại hóa ra tôi là kẻ ngu ngốc tự nguyện đ.â.m đầu vào gả cho anh à? Anh cứ mặc kệ mẹ anh sỉ nhục tôi như thế, anh cũng nghe lọt tai được! Bao nhiêu năm nay tôi đối xử với anh thế nào anh tự mình không biết à? Đến loại bạc bẽo còn chẳng khốn nạn bằng anh!”
Sau đó tôi nhìn Phan Linh đang khóc lóc thảm thiết, giận dữ nói: “Còn bà nữa! Bà còn mặt mũi mà khóc à? Con trai bà mấy lạng mấy cân bà tự mình không biết sao? Cái nhà tồi tàn của bà mà tôi còn phải trèo cao à? Tôi nói bà sắp xuống lỗ rồi đấy, cũng không tích đức cho mình một chút đi, cái mồm độc địa như vậy là sợ mình không xuống được địa ngục đúng không?”
Tôi tức lộn ruột, thế là hít một hơi rồi tiếp tục mắng: “Tôi không cha không mẹ thì sao? Giết người phóng hỏa rồi hay đào mồ tổ tiên nhà bà à? Mà bà nói chuyện khó nghe thế? Bà cũng chẳng tự lượng sức cái tiền quan tài ba cọc ba đồng của bà, nếu tôi thật sự đòi sính lễ thì bà có lấy ra được không? Không biết ơn còn thấy người khác tiện mạt, bà ăn toàn phân chó à? Miệng không thể nhả ra được một câu tử tế nào à?”
Phan Linh bị tôi mắng đến thở hổn hển, nằm đó mắt trợn trắng, cứ như thể giây tiếp theo sẽ tắt thở vậy.
Tôi chẳng sợ, đồ tai họa thì sống dai nghìn năm, hôm nay Phan Linh mà thật sự bị tôi tức c.h.ế.t thì đúng là gặp ma rồi.
Xử lý xong Phan Linh, tôi lại bắt đầu chỉ vào mấy bà họ hàng lắm điều đó mà mắng chửi: “Còn mấy người nữa, đều không biết chữ xấu hổ viết thế nào đúng không? Đến nhà người khác làm khách mà đến mặt mũi cũng không cần nữa à? Cứ như chó sủa không ngừng, đúng là tại tôi, tôi bưng nhầm món rồi, đáng lẽ ra phải bưng một chậu xương cho mấy người gặm mới phải!”
“Tưởng tôi dễ bắt nạt à? Thẻ lương của tôi mà mấy người cũng thèm thuồng à? Đến thổ phỉ còn chẳng trơ trẽn bằng mấy người! Muốn ra oai thì cút về nhà mình mà ra, đừng làm bẩn đất của tôi!”
Khi những kẻ lộn xộn cuối cùng cũng cút đi, trong căn nhà chỉ còn tiếng nức nở chói tai của Phan Linh vang vọng.
“Tôi không sống nổi nữa rồi… Ông ơi, sao ông đi sớm thế? Ông cũng nên mang tôi đi theo chứ…”
“Tôi khổ mệnh quá… Ông trời ơi, tôi đã tạo nghiệp gì rồi mà lại cưới phải cái mụ đanh đá này…”
“Con trai đáng thương của tôi ơi, sau này biết sống sao đây…”
Tôi nghe thấy phát bực, bèn châm biếm: “Muốn sống thì sống, không muốn sống thì c.h.ế.t đi.”