#TTTY 1586 Chương 4
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để MỞ ỨNG DỤNG MUA SẮM và tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Lúc này tôi một giây cũng không muốn ở thêm, sợ rằng mình nhìn thêm một cái vào bộ mặt của Phan Linh và Ngô Vĩ, sẽ không kìm được mà làm ra chuyện phạm pháp.
Tôi vào phòng ngủ, thu dọn đồ đạc một cách qua loa.
Ngô Vĩ nhìn vali trong tay tôi, mặt nặng như chì, cộc cằn nói: “Cô định làm gì?”
Tôi lạnh lùng nhướn mày, thờ ơ nói: “Vì anh và mẹ anh đã coi thường tôi như vậy, vừa hay tôi cũng thấy các người ghê tởm, vậy đương nhiên phải đường ai nấy đi, cần gì phải nhìn nhau chướng mắt. Tôi đã lỡ hèn hạ một lần rồi, không thể hèn hạ thêm nữa.”
Ngô Vĩ sững sờ, kinh ngạc hỏi: “Em muốn đi à?”
Phan Linh cũng chợt quay đầu nhìn tôi, không vội khóc nữa.
“Cái căn nhà rách nát này của các người, tôi còn lý do gì để ở lại? Đến nước này rồi mà tôi vẫn không đi, vậy thì đúng là tôi đã không còn chút liêm sỉ nào, cam tâm hạ tiện như lời mẹ anh nói rồi.”
Ngô Vĩ thấy tôi thật sự muốn đi, lập tức hoảng hốt, vội vã bước nhanh đến định giật lấy vali trong tay tôi, nhưng tôi đã tránh được.
“Tiêm Tiêm, em đừng vô lý gây sự nữa được không? Có gì thì chúng ta cứ ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng, giải quyết hiểu lầm không phải tốt hơn sao? Mẹ tôi khẩu xà tâm phật, nói thẳng nhưng lòng dạ không xấu, em nể mặt tôi mà thông cảm cho bà ấy một chút không được sao? Bình thường em đâu có nóng tính thế này, đừng làm loạn nữa được không?”
Nghe những lời này, cuối cùng tôi không nhịn được giơ tay tát anh ta một cái.
“Ngô Vĩ, não anh có vấn đề à? Hay là trên cổ anh đội một cục u bướu vậy hả? Anh nhìn tôi giống hệt một con gà công nghiệp ngu ngốc à? Tôi tính tình tốt thì sao? Tính tình tốt là phải chiều chuộng các người à? Còn khẩu xà tâm phật, tôi thấy chỉ là miệng tiện tâm độc, anh cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, cả đám họ hàng các người cũng đều là đồ khốn nạn, cái thá gì, cóc ghẻ còn không ghê tởm bằng các người.”
Ngô Vĩ bị tôi đánh cho choáng váng, Phan Linh thấy tôi dám đánh con trai cưng của bà ta thì lập tức phát điên, chân cẳng cũng nhanh nhẹn hẳn, như một cơn lốc lao đến trước mặt tôi, vẻ mặt hận không thể nuốt sống tôi.
“Con tiện nhân này! Dám đánh con trai tao?”
“Sao lại không thể đánh? Anh ta đáng bị đánh đấy, sao nào?”
Tôi lạnh lùng cười khẩy, cố ý khiêu khích.
Ngô Vĩ cũng giận tím mặt mắng lớn: “Hạ Tiêm Tiêm cô bị thần kinh à?”
Phan Linh tức đến mức định lao vào đánh tôi, nhưng tôi đã nhanh mắt né tránh được.
“Ngô Vĩ, anh tốt nhất nên trông chừng mẹ anh cho kỹ, đừng để già rồi mà còn tự té gãy chân, lúc đó mới đúng là c.h.ế.t không nhắm mắt được đấy.”
Tôi đứng một bên nhìn Ngô Vĩ đầy mỉa mai.
“Hạ Tiêm Tiêm cô im mồm được không!”
Ngô Vĩ vừa đỡ mẹ mình, vừa gào lên với tôi.
Nhìn bộ dạng tức điên của hai mẹ con nhà này, cuối cùng tôi cũng thấy hả hê hơn một chút.
Nhưng Phan Linh nuốt không trôi cục tức đó, bà ta trừng mắt nhìn tôi chằm chằm, gào thét chửi rủa: “Con tiện nhân độc ác này, dám đánh con trai tao, mày nhất định sẽ gặp báo ứng! Cái đồ tiện nhân đáng ngàn đao vạn búa!”
Phan Linh chửi rủa khó nghe, tôi nghe mà tức.
Thế là tôi cũng chẳng thèm nhịn, bước hai bước tới trước mặt Ngô Vĩ không kịp phòng bị, bốp bốp vả thêm hai cái.
Sau đó nhìn khuôn mặt sưng đỏ của Ngô Vĩ, cùng với Phan Linh tức đến mức trợn ngược mắt run lẩy bẩy, tôi thấy hả hê hơn nhiều.
Bạo lực tuy không giải quyết được vấn đề, nhưng nó mẹ nó quá hả hê!
Ngô Vĩ tức đỏ mắt, gầm lên giận dữ: “Hạ Tiêm Tiêm! Cô đừng tưởng tôi không dám đánh cô!”
Phan Linh cũng khóc lóc gào thét đ.ấ.m vào con trai: “Mày còn đứng ngây ra đấy làm gì? Mày cứ để nó bắt nạt chúng ta thế à? Đánh c.h.ế.t nó đi! Đánh c.h.ế.t nó đi!”
Ngô Vĩ cũng lộ ra vẻ mặt hung tợn định động thủ.
Nhưng tôi không sợ, hôm nay anh ta mà dám động đến một ngón tay của tôi, tôi sẽ liều c.h.ế.t với anh ta, dù sao mọi chuyện đã đến nước này, tôi cũng chẳng còn ý định sống cùng anh ta nữa.
Thế là tôi trừng mắt sắc lẹm nhìn Ngô Vĩ, lạnh lùng đe dọa: “Ngô Vĩ, hôm nay anh dám đánh tôi thử xem? Xem tôi có đập nát cái đầu anh không! Tôi nói là làm đấy, tối nay không ai nghĩ đến chuyện sống yên ổn đâu!”
Ngô Vĩ nhụt chí.
Phan Linh cũng không xúi giục con trai bà ta đánh tôi nữa.
Nhìn bọn họ, tôi vô cùng khinh bỉ, đúng là đồ chó má bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh.
Tôi xách hành lý ra khỏi phòng, hung hăng đá vào cánh cửa chống trộm, cửa đóng sầm lại réo vang trời đất.
Sau đó tôi trực tiếp bắt taxi về căn nhà mà bố mẹ tôi để lại.
Thời gian đã rất muộn rồi, tôi tùy tiện rửa mặt rồi nằm vật ra ngủ thiếp đi, lằng nhằng với một đám tiện nhân cả đêm, mệt c.h.ế.t đi được.
Sáng hôm sau tôi ngủ dậy.
Theo thói quen mở điện thoại ra xem, liền phát hiện Ngô Vĩ đăng một dòng trạng thái trên mạng xã hội.
“Chỉ trong một đêm đã hiểu rõ người biết mặt không biết lòng, hóa ra chỉ có người thân của mình mới là thật.”
Đọc xong, tôi khịt mũi khinh thường.
Não bộ của một số người thật kỳ lạ, khi gặp rắc rối, họ sẽ tự nhiên phủi sạch mọi trách nhiệm, không bao giờ nhìn thẳng vào vấn đề nằm ở đâu, càng không bao giờ tự kiểm điểm lỗi lầm của mình, cứ như thể mọi vấn đề đều do người khác gây ra, trách nhiệm đều của người khác, còn bản thân họ mãi mãi là nạn nhân vô tội.