#TTTY 1649 Chương 1

Cập nhật lúc: 09-03-2026
Lượt xem: 42

Tôi tên là Đường A, có một em gái nhỏ hơn tôi một tuổi.

Trước khi em gái ra đời, gia đình đúng lúc gặp nạn đói.

Lương thực giảm phân nửa.

Mẹ tôi ngày ngày khóc lóc thảm thiết.

Vừa khóc vừa nói với tôi, nhà vốn đã nghèo,

Vậy mà tôi lại chọn đúng lúc ấy mà chui vào bụng bà.

Mẹ tôi oán trách: “Con là ông trời phái tới để hành hạ mẹ, mẹ chỉ mong chết sớm cho xong.”

Nhưng chỉ một năm sau, em gái cũng chào đời.

Đúng lúc chính sách thay đổi, mùa màng bội thu.

Mẹ tôi cho rằng tất cả là nhờ em gái là phúc tinh trời ban, tiệc đầy tháng bày hẳn ba bàn tiệc.

Mẹ tôi lại nói: “Em gái là món quà quý báu nhất mà ông trời ban cho mẹ.”

Thế nên, khi họ quyết định vào thành phố lập nghiệp,

Họ không đưa tôi đi.

Chỉ dắt theo một mình em gái.

Lúc ấy tôi còn nhỏ, chỉ biết rằng ba mẹ sắp rời xa mình, liền ôm chặt chân mẹ khóc lóc không buông, nước mắt nước mũi tèm lem.

Nhưng trong ánh mắt của mẹ tôi chỉ có sự chán ghét.

Bà đẩy tôi ra, cành cây quất vào người tôi đau rát.

Bà nói: “Nếu mày không nghe lời, thì đừng gọi tao là mẹ nữa, sau này tao cũng không cần mày nữa.”

“Em gái còn nhỏ, nó không thể rời mẹ được.”

Tôi đau đến lăn lộn dưới đất, nước mắt nước mũi giàn giụa.

Chỉ có thể chớp chớp mắt, nhìn họ rời đi.

Tôi trở thành đứa trẻ hoang không cha không mẹ trong miệng mọi người.

Sau đó, tôi lên bảy tuổi.

Bà nội đã lớn tuổi nên qua đời, ba mẹ mất tích suốt bốn năm lại một lần nữa xuất hiện.

Em gái mặc váy công chúa màu hồng, theo sát bên mẹ, tóc buộc hai bên, trông như một nàng công chúa nhỏ.

Còn tôi thì đứng co ro ở góc tường, ống quần còn dính bùn đất, chẳng khác gì ăn mày.

Em gái ghét bỏ, òa lên khóc nức nở: “Mẹ ơi, bao giờ mình mới đi! Con muốn về nhà, chỗ này vừa bẩn vừa hôi!”

Mẹ tôi dỗ dành em: “Ngoan nào Minh Châu, ngày mai mình sẽ đi nhé.”

Họ lục tung tủ rương, lấy sạch sổ tiết kiệm cũ của bà nội, vòng vàng, thậm chí cả ảnh cũ bạc màu cũng chia nhau không sót thứ gì.

Ăn no uống đủ xong, mẹ gọi một chiếc xe từ thành phố đến đón họ về nhà.

Tôi lấy hết can đảm, nước mắt lưng tròng hỏi mẹ: “Mẹ ơi, lần này con có thể theo mẹ về nhà được không?”

Mẹ tôi sững lại.

Sắc mặt lập tức trở nên khó coi.

Bà nói: “Xe chỉ ngồi được ba người, không ngồi được bốn người đâu.” “Con đợi lần sau mẹ quay lại đón con nhé.” “Nếu không nghe lời, mẹ sẽ không cần con nữa đâu.”

Y như lần trước, mẹ tôi phất tay ra hiệu với tôi, rồi nói ra câu ấy.

Để đề phòng bất trắc, họ khóa chặt cửa nhà.

Dặn đi dặn lại bà hàng xóm hôm nay nhất định không được mở cửa cho tôi.

Dù tôi có gào khóc thế nào, kêu gọi ra sao,

Ngón tay tôi gắng len qua khe cửa, gai nhọn trên cánh cửa đâm sâu vào những ngón tay sưng đỏ của tôi, máu lập tức trào ra.

Tôi nheo mắt lại, nhưng thứ duy nhất tôi thấy được, là bóng lưng mẹ ngày càng xa.

Họ lại bỏ rơi tôi lần nữa.

Tôi mắt đỏ hoe, ôm chặt lấy hũ tro cốt của bà nội.

Đói đến hoa mắt chóng mặt.

Nhưng trong nhà đã không còn gì để ăn, chút đồ ăn cuối cùng bà nội để lại cho tôi đã bị mẹ đem dọn lên bàn tiệc.

Chai sữa sắp hết hạn mà tôi nâng niu như báu vật dâng cho em gái.

Vậy mà em giẫm mạnh một cái, bóp bẹp cái chai.

Mẹ tôi cũng mắng tôi là thấy em gái sung sướng thì ghen ghét,

cho em uống đồ hỏng.

Đánh tôi một trận tơi bời.

Không chịu nổi nữa, tôi nhặt những chiếc xương cá còn sót lại trong bếp, nhai nhóp nhép rồi nuốt xuống cùng nước máy.

Bụng đau quằn quại, tôi chỉ biết lấy tay đè chặt, xoa bóp không ngừng.

Sau đó giả vờ như bà nội còn sống, trèo lên chiếc giường nhỏ của bà, nghe bà kể chuyện cổ tích cho tôi.

Rúc vào chăn mà thút thít khóc.

Tôi vẫn còn nhớ lời bà dặn trước khi mất:

Bà nói, lần này dù ba mẹ có để tôi lại hay không,

Tôi cũng nhất định phải đi tìm đến địa chỉ mà bà đã viết cho tôi.

Chỉ có như vậy, Đường A mới có thể sống như một đứa trẻ bình thường, được ăn no, được đi học.

Ăn xong mấy cái xương cá,

Tôi mặc chiếc áo bông dày cộp của bà nội, ôm chặt hũ tro cốt, chui ra từ cửa sổ tầng hai.

Xe đã đi xa.

Tôi bèn lần theo vết bánh xe, tay nắm tờ địa chỉ bà viết cho tôi, bước từng bước một tiến về phía trước.

Tôi đi rất lâu, đi đến tận khi trời sáng hôm sau.

Mặt trời lên cao, tôi mồ hôi nhễ nhại, bất chợt phát hiện mình đã ra khỏi làng.

Tôi không tìm được đường nữa.

Nhìn thấy xe bán bánh bao bên vệ đường, tôi chảy nước miếng thèm thuồng.

Chú bán hàng thấy tôi nhìn chằm chằm, bèn tiện tay nhét cho tôi một cái bánh bao vào túi.

Tôi tưởng chú ấy cho tôi, lập tức há to miệng cắn một cái, bỏng đến mức toàn thân run rẩy.

“Một cái bánh bao 2 đồng rưỡi, nhớ trả tiền đấy.”

Tôi sững sờ.

“Cháu không có tiền…”

“Người lớn nhà cháu đâu?”

Tôi ngơ ngác đáp: “Bà cháu mất rồi, ba mẹ thì ở thành phố…”

Người đàn ông rõ ràng không tin, nhổ phì một bãi nước bọt.

“Tôi biết rồi! Con nhóc này là đồ lừa đảo!” “Chuyên dụ người ta cho bánh bao phải không? Nhỏ thế này đã chẳng ra gì, sau này lớn lên cũng chỉ là cặn bã xã hội thôi!”

Chú ấy túm lấy tôi, nhấc bổng lên bằng một tay.

Tôi sợ đến mức khóc òa, hai chân nhỏ không ngừng giãy dụa, sợ chú ấy sẽ đánh mình.

Nhưng chú ấy chỉ bắt tôi đứng đó, để mọi người nhìn tôi.

Chú nói: “Đợi khi nào ba mẹ mày đến chuộc mày về, mày mới được đi!”

Tôi đứng thẳng đơ, không dám nhúc nhích.

Thỉnh thoảng có người chỉ trỏ cười nhạo tôi, ánh mắt của họ chẳng khác gì ánh mắt khi ba mẹ tôi bỏ đi,

Khi dân làng từng chế giễu bà nội tôi.

Mặt trời độc ác gần như thiêu rụi làn da tôi, da mặt đỏ bừng, sưng vù.

Cơn buồn tiểu dồn dập kéo đến, nhưng tôi không dám mở miệng.

Đến khi chú bán bánh bao dọn hàng xong.

Cũng chẳng ai đến tìm tôi cả.

Chú ấy cau mày: “Mày định đi đâu?”

“Cháu muốn đi tìm ba mẹ.” Tôi lập lại.

“Mày chắc không phải đứa ngốc đấy chứ, chỉ biết mỗi câu đó.” “Ba mày tên gì? Mẹ mày tên gì? Nhà ở đâu?”

Chú cau mày hỏi.

Nhưng tôi chẳng biết gì, chỉ rút ra một tờ giấy: “Bà nói, đây là địa chỉ nhà cháu ở thành phố.”

Nhưng bà quên mất, tôi chưa từng đi mẫu giáo.

Vẫn chưa biết đọc chữ.

Chú liếc qua tờ giấy, phì cười.

“Ngốc, địa chỉ này ở phía tây, mày chạy ngược sang phía đông làm gì vậy?”

Tôi nửa hiểu nửa không.

Cười gượng một cách rụt rè.

Chú “chậc” một tiếng, lại nhấc bổng tôi lên, nhưng lần này—Chú đặt tôi vào ghế sau chiếc xe ba bánh của chú.

“Nhóc con, chú đưa mày đi, ngồi cho vững nhé.”

Tôi vội vàng gật đầu, ôm chặt lấy hũ tro cốt của bà nội.

Lần này, tôi không còn sợ nữa. Chú là người tốt.

Chú sẽ đưa tôi đi tìm ba mẹ.

Tôi được đưa đến dưới một khu chung cư, thì bị chú bảo vệ chặn lại.

Ánh mắt chú ấy đầy khinh thường, quét qua người tôi một lượt.

Hỏi: “Mày tìm ai?”

“Cháu tìm… cháu tìm Đường Kiến Quân!”

Đó là tên của ba tôi, tôi nhớ ra rồi.

Chú bảo vệ liếc nhìn tôi, rồi gọi điện cho ba từ trong chốt bảo vệ.

Không biết đã nói gì.

Khi quay lại, trong mắt chú tràn đầy chán ghét.

“Loại thân thích nghèo hèn như mày tao gặp nhiều rồi, trong nhà không ai chăm là lại đến tìm ông chú nương nhờ? Người ta nợ mày chắc?” “Cút cút cút, từ đâu tới thì về đó cho tao!”

Chú đẩy mạnh tôi ra ngoài.

Trong khoảnh khắc, đầu óc tôi choáng váng, ngã ngồi xuống đống đá nhọn, đau đến mức tôi bật khóc nức nở.

Tôi sờ mông, máu đã chảy ra.

Tôi vừa khóc vừa gào: “Đó là ba cháu! Cháu muốn gặp ba!”

Bà nội từng dạy, trẻ con đánh không lại kẻ xấu.

Thì cứ khóc, khóc đến khi có người tốt sẵn sàng giúp cháu, vậy là đủ rồi.

Nhưng tôi không đợi được người tốt trong truyền thuyết đó.

Còn bị chú bảo vệ ném thẳng ra ngoài.

Đến cả giày cũng rơi mất một chiếc.

Tôi giống như một con chó nhỏ lang thang, lẩn quẩn quanh thùng rác.

Tôi đói lắm rồi.

Tôi nhìn thấy trong thùng rác có xương gà thừa và cả da gà.

Tôi như ngửi thấy mùi thơm của thịt gà, nhưng ngay sau đó là mùi hôi thối nồng nặc từ thùng rác bốc lên.

Khiến người ta buồn nôn.