#TTTY 1649 Chương 4
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để MỞ ỨNG DỤNG MUA SẮM và tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Mẹ tôi lặng người, bất giác mở miệng:”Chuyện này không thể chứng minh là Bảo Châu bắt nạt Đường A được, bọn trẻ con thì biết gì chứ?”
“Bọn chúng chỉ là chơi đùa thôi, không có ác ý gì cả.”
Bà lại nói:”Chiếu đoạn sau đi, biết đâu Bảo Châu bị ngã là do Đường A ghi hận trong lòng, cố ý hại em?”
Nghe mẹ nói vậy,Cô giáo im lặng, tiếp tục chiếu đoạn giám sát phía sau.
Khoảnh khắc video tạm ngừng lại, vừa đúng lúc Minh Châu nở một nụ cười nham hiểm, chìa chân ra muốn ngáng tôi ngã.
Nhưng không ngờ, lại bị vướng vào tôi mà chính em ấy ngã xuống đất.
Minh Châu đau đến mức khóc toáng lên, lập tức chỉ vào tôi tố cáo:
“Đường A đẩy em!”
Mẹ tôi lập tức nhìn về phía em gái đang ngồi dưới đất, vì lời nói dối bị bóc trần mà hoảng hốt, tiếng khóc cũng nhỏ dần.
Sắc mặt bà từ tái xanh chuyển sang đỏ, rồi từ đỏ lại trắng bệch, thay đổi liên tục.
Bà há miệng, như còn muốn tìm cách chống chế.
Nhưng thím tôi nói:”Mẹ của Đường Minh Châu, chị và con gái chị, phải xin lỗi con bé Đường A.”
Mặt mẹ tôi sầm xuống.
Bà vẫn muốn cãi lại.
Nhưng khi thấy ánh mắt cương quyết, nói là làm của thím, bà đột nhiên khựng lại.
Bởi vì những lời đồn bên ngoài, không phải là vô căn cứ.
Thím và chú tôi quản lý riêng một nhà máy lớn, hồi còn trẻ từng không ít lần phải va chạm với mấy tay anh chị trong vùng.
Thím không phải người dịu dàng.
Cũng chẳng phải người kiên nhẫn.
Chỉ là, đối với tôi, thím rất rất tốt.
Cuối cùng, mẹ tôi miễn cưỡng dắt Minh Châu tới, cúi đầu nói với tôi:
“Xin lỗi.”
Ánh mắt bà đầy phức tạp. Đây là lần đầu tiên mẹ nhìn tôi một cách nghiêm túc từ đầu đến cuối.
Tôi mặc váy ngắn xinh xắn, buộc tóc đuôi ngựa, dường như đã khác hẳn so với lúc mới đến.
Có vẻ như… tôi cũng không đến nỗi đáng ghét như mẹ từng nghĩ.
Ngày qua ngày, thím mua cho tôi rất nhiều quần áo đẹp, còn có cả bút chì, dụng cụ học tập đủ loại.
Thím nói:
“Đường A, con muốn gì cứ nói với thím.”
“Vài hôm nữa là sinh nhật con, nhưng thím phải đi công tác xa, thím sẽ cố gắng về sớm để ở bên con, được không?”
“Đến lúc đó sẽ mua cho con một cái bánh kem thật to.”
Tôi sững sờ, chớp chớp mắt.
Trước đây, mỗi dịp sinh nhật, bà nội sẽ nấu cho tôi một bát mì trường thọ.
Trong mì có một quả trứng to, thêm chút thịt băm.
Tôi luôn cúi đầu ăn xì xụp, đến mức không chừa lại giọt nước dùng nào.
Bà nội ngồi bên cạnh, lấy tay xoa đầu tôi, cười tít mắt hỏi:
“Đường A, ngon không con?”
Nhưng sau này bà bệnh, dần dần không nhớ nổi tôi, cũng không đi vững.
Bếp lạnh đi dần, cái chảo gang dùng để chiên trứng, xào thịt cũng han gỉ.
Thỉnh thoảng bà tỉnh táo được một lát, đôi mắt đục ngầu cố gắng nhìn tôi, môi run rẩy định gọi tên tôi.
Còn lại phần lớn thời gian, bà chỉ ngồi ngơ ngác trên chiếc ghế tre cũ kỹ trước cửa nhà, nhìn về phía đầu làng, không động đậy.
Tôi bắt đầu học cách tự nấu mì.
Bẻ một ít mì sợi, nhỏ vài giọt nước tương.
Mì tôi nấu ra thì nhão nhoét, mang theo mùi tanh của nồi sắt chưa rửa sạch, chẳng thơm chút nào.
Lại còn hay làm tay tôi bỏng đến phồng rộp từng mảng lớn.
Nhưng tôi vẫn luôn múc hai bát — một bát cho bà, một bát cho mình.
Vì đây là sinh nhật đầu tiên kể từ khi bà mất, có người thật lòng muốn tổ chức cho tôi.
Là thím đã cho tôi một mái nhà thứ hai.
Tôi bắt đầu mơ về những ngày tháng tương lai.
Đến ngày sinh nhật, tôi mong ngóng mãi chờ chú và thím về.
Tới sáu giờ tối, ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
Mắt tôi sáng bừng lên, chạy ra mở cửa.
Cánh cửa vừa mở ra, sắc mặt tôi lập tức tái mét.
Không phải thím — mà là mẹ tôi.
Sau lưng bà còn có mấy người đàn ông lạ mặt mặc áo sơ mi hoa lòe loẹt, mặt mày dữ tợn.
Miệng ngậm điếu thuốc, ánh mắt đục ngầu nhìn tôi như đang đánh giá món hàng hóa nào đó.
Một làn khói thuốc nồng nặc pha lẫn mùi rượu xộc thẳng vào mặt.
“Đường A, thu dọn đồ đi, theo mẹ về.”
Giọng mẹ tôi gấp gáp, ánh mắt láo liên, lộ ra sự nhiệt tình giả tạo không tự nhiên, vừa nói vừa vươn tay định kéo tôi.
Tôi giật mạnh người, lùi lại một bước, né khỏi bàn tay bà.
Tim đập loạn lên như trống dồn, linh cảm xấu tràn ngập như thể cả người bị dội nước đá.
“Con phải đợi thím về đã…”
“Đợi cái gì mà đợi! Mẹ là mẹ ruột của con đấy! Chẳng lẽ mẹ hại con được chắc?!”
Mẹ tôi mất kiên nhẫn, giọng cao vút, chen thẳng vào cửa.
“Mẹ tìm cho con một chỗ tốt hơn nơi này nhiều! Nhà người ta có tiền, đang muốn có một đứa con gái, con tới đó là hưởng phúc rồi!”
Người đàn ông phía sau mẹ tôi nhe răng cười, hàm răng vàng khè vì thuốc lá hiện rõ.
“Này con nhóc, hôm nay mày đi cũng phải đi. Mẹ mày đánh cược thua, đã đem mày giao cho tao rồi.”
Ngay lập tức, tôi hiểu ra mọi chuyện.
Mẹ tôi đánh bài thua tiền, định “bán” tôi như món hàng.
“Không! Con không đi!”
Tôi hét lên, bám chặt khung cửa, nước mắt trào ra.
“Con muốn ở với thím! Đi đi! Mấy người đi đi!”
Gương mặt mẹ tôi lúc này đã không còn chút giả vờ yêu thương nào nữa, bà tiến lên, dùng sức gỡ từng ngón tay tôi ra.
“Mẹ mới là mẹ ruột của mày! Mạng mày là mẹ cho, mẹ bảo mày đi đâu thì mày phải đi đó! Cái con đàn bà kia mới quen mày mấy ngày?”
Bà thở hổn hển, trợn mắt gằn giọng:“Bà ta chỉ là người ngoài! Mày gần gũi với bà ta làm cái gì?!”
“Thím không phải người ngoài!”
Tôi vừa khóc vừa hét, ra sức giãy giụa, dù mười đầu ngón tay bị bóp đau điếng tôi cũng không buông.
“Thím đối xử tốt với con, cho con uống sữa, cho con mặc đồ sạch sẽ. Chính mẹ mới là người ngoài!”
Nghe vậy,Sắc mặt mẹ tôi lập tức sa sầm.
“Mày nói bậy cái gì đấy, con chó vong ân! Tao đánh chết mày!”
Mẹ giơ tay định tát tôi.
Đám đàn ông thì túm lấy cổ áo tôi, kéo mạnh định lôi tôi xuống cầu thang.
Chúng kéo mạnh đến mức tôi đau điếng.
“Các người định làm gì?!”
Đột nhiên, một tiếng quát giận dữ vang lên từ đầu cầu thang.
Tôi giật mình ngẩng đầu.
Là chú!
Chú đang xách một hộp bánh kem, cùng thím chạy vội lên lầu.
Thân hình to lớn của chú như bức tường chắn giữa tôi và mấy người đàn ông lạ kia.
Ánh mắt chú sắc bén, giận dữ đến mức như muốn giết người.
“Cút đi!”
“Nếu còn không đi, tôi sẽ báo công an.”
Vài gã đàn ông nhìn thấy chú tôi vóc người cao to, sắc mặt dữ dằn, lập tức mềm nhũn, ngại ngùng nhìn về phía mẹ tôi.
Nhưng mẹ tôi cũng sợ chú.
Bà lắp bắp, chẳng biết nên nói gì.
Thím lập tức chạy đến bên tôi, ôm chặt tôi vào lòng.
Liên tục vỗ lưng tôi.
“Đường A, đừng sợ, thím ở đây rồi, thím về rồi đây.”
Mẹ tôi thấy vậy, vừa lo vừa tức.
“Tôi dắt con gái tôi đi thì sao chứ! Có báo công an cũng vô dụng!”
“Nó phải đi đâu thì phải đi chứ!”
Thím ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng, sắc bén đến mức khiến người ta rợn người.
Thím nói.
“Chị cứ thử xem.”
“Tôi cũng có thể đòi lại khoản tiền mượn năm xưa chị dùng để mua nhà. Chị sống sung túc bên ngoài lâu quá rồi, quên luôn số tiền đó chưa trả đúng không?”
Mẹ tôi chết sững.
Lúc này tôi mới hiểu.
Thì ra tiền mua nhà của mẹ, là mượn từ thím.
Vậy có phải ngày xưa mẹ giao tôi cho thím, là để trừ vào món nợ đó?
May mà, tôi sớm đã không còn mong đợi gì từ mẹ nữa.
Tôi cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay thím ôm lấy mình, lý trí và dè dặt trong tôi bị cảm xúc nhấn chìm hoàn toàn.
Tôi ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt, gom hết can đảm và sức lực,ngẩng đầu lên.
“Mẹ ơi.”
Ngay khoảnh khắc đó, tất cả đều sững lại.
Nước mắt thím trào ra tức khắc.
“Mẹ ở đây!”
Mẹ tôi há hốc miệng.
Hồi lâu sau, bà mới nói:“Đường A, mẹ mới là mẹ ruột của con.”
Nhưng điều đó giờ đây, không còn quan trọng nữa.
Cánh cửa được chú đóng sầm lại, chặn hết mọi thứ ngoài kia.
Tôi cùng bố mẹ mới,ăn một chiếc bánh sinh nhật thật to,mừng sinh nhật 8 tuổi của Đường A.
Hôm đó, mẹ ruột tôi vẫn nói với tôi một câu:“Đợi chú và thím mày có con ruột, mày lại chẳng còn ai cần nữa đâu.”
“Mày tưởng họ thật lòng yêu thương mày à.”
Nhưng mà, điều đó thì sao chứ. Ai tốt với tôi, tôi biết rõ.
Tôi ngoan ngoãn học hành, chăm chỉ đọc sách.
Mỗi lần được nhận bông hoa điểm tốt, mẹ tôi đều không ngần ngại mà khen ngợi tôi.
Nói rằng tôi là đứa trẻ giỏi nhất.
Mẹ sẽ tự hào khoe với mọi người đến chơi:
“Nhìn đi! Con gái lớn của tôi đấy! Giỏi không!”
Mẹ còn hay thơm má tôi, mắt long lanh ánh cười:“Đường A của chúng tôi là đứa trẻ tuyệt vời nhất!”
Cho đến một ngày, mẹ không kìm được mà buồn nôn ngay trên bàn ăn.
Bố tôi lo lắng đưa mẹ đi bệnh viện khám.
Khi trở về, cả hai khuôn mặt đều mang nét vui mừng đến không dám tin.
Mẹ dịu dàng nắm tay tôi, đặt lên bụng mình còn phẳng lì:“Đường A, con sắp làm chị rồi. Ở đây, có một em bé đang lớn lên.”
Tôi sững sờ.
Gần như theo bản năng, tôi quay về phòng mình, lấy cặp sách,lặng lẽ xếp lại mấy bộ quần áo của mình.
Tôi cẩn thận gỡ từng bông hoa điểm tốt, từng tấm giấy khen dán trên tường,gấp gọn, bỏ vào cặp.
Rồi tôi ôm chiếc cặp nhỏ, bước ra phòng khách.
Cố gắng khiến giọng mình nghe thật bình tĩnh và trưởng thành:
“Mẹ, bố… con sẽ chuyển vào ký túc xá trường ở. Con sẽ tự chăm sóc bản thân. Hai người chăm sóc em bé cho tốt nhé.”
Chú và mẹ đều ngẩn người, nhìn nhau.
Rồi mẹ bỗng bật cười.
Không phải cười nhạo, mà là đầy xót xa.
“Đứa ngốc này.”
“Con thu dọn đồ làm gì vậy? Con định đi đâu? Đây là nhà của con, mãi mãi là nhà con.”
Bố cũng bước tới, xoa đầu tôi, giọng hiền lành và nghiêm túc chưa từng có:
“Mẹ con và bố trông ngóng bao năm cũng không có tin gì. Từ khi con đến, nhà cửa vui vẻ, tiếng cười tràn ngập. Thế là em bé đến với chúng ta. Con biết điều đó nghĩa là gì không? Là con và em có duyên đó!”
Tôi ngẩng đầu lên,nước mắt bất ngờ tuôn rơi.
Tôi ôm chặt lấy mẹ, gật đầu thật mạnh.
“Mẹ ơi, con yêu mẹ.”
Tôi biết,từ nay về sau,tôi sẽ không bao giờ phải sợ bị bỏ rơi nữa.
【Toàn văn hoàn】