#TTTY 1655 Chương 1
rong văn phòng, đồng nghiệp ngày nào cũng bịt mũi khi đi ngang qua chỗ tôi.
“Cái mùi nước hoa rẻ tiền này, nồng đến muốn ngộp thở.” Cô ta đứng ở phòng trà lớn tiếng chê bai.
Tôi không nói gì, vẫn cúi đầu làm việc.
Cô ta càng nói càng hăng, thậm chí còn bóng gió trong nhóm chat của phòng ban:
“Có vài người ấy mà, điều kiện chẳng ra sao mà cứ cố tỏ vẻ. Nước hoa 9 tệ 9 mua trên mạng cũng dám xịt lên người.”
Tôi vẫn không phản bác.
Cho đến ngày hôm đó, tổng giám đốc từ trụ sở chính bất ngờ xuống kiểm tra.
Khi anh ấy đi ngang qua chỗ tôi, bước chân bỗng khựng lại.
“Cái mùi này…”
Giọng anh ấy bỗng trầm hẳn xuống.
“Cô đang dùng Midnight Rose à?”
Cả văn phòng lập tức im phăng phắc.
Gương mặt của cô đồng nghiệp kia… trắng bệch ngay tại chỗ.
1.
Trong văn phòng luôn lẩn khuất một mùi hương nhàn nhạt.
Mùi hương ấy… xuất phát từ bàn làm việc của tôi.
Mỗi lần đi ngang qua, đồng nghiệp Vương Lâm đều làm bộ bịt mũi, lông mày nhíu chặt đến mức như có thể kẹp chết một con ruồi.
Cái vẻ mặt ghét bỏ ấy cứ như thể trên người tôi mang theo thứ vũ khí sinh hóa biết đi.
“Ôi trời, cái mùi nước hoa rẻ tiền này, nồng đến phát ngộp.”
Giọng cô ta không lớn cũng chẳng nhỏ, vừa đủ để cả văn phòng đều nghe thấy.
Vài người xung quanh cúi đầu giả vờ bận rộn.
Vài người khác lại liếc nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
Tôi không ngẩng đầu.
Ngón tay vẫn gõ lách cách trên bàn phím, dữ liệu trên màn hình liên tục được cập nhật từng dòng một.
Như thể người mà cô ta đang ám chỉ… hoàn toàn không phải tôi.
Thấy tôi không phản ứng, Vương Lâm giống như đấm vào bông, trong lòng bực bội không chịu nổi.
Cô ta bước vào phòng trà, cố tình nâng cao giọng.
“Tôi nói này, có vài người làm ơn tự biết thân biết phận một chút được không?”
“Không có điều kiện thì đừng cố học đòi làm sang.”
“Nước hoa 9 tệ 9 mua trên mạng cũng dám xịt đầy người mỗi ngày, không sợ làm người khác ngạt thở à?”
Trong phòng trà vang lên vài tiếng cười khe khẽ bị cố nén lại.
Tôi vẫn không buồn nhấc mí mắt, tập trung kiểm tra con số cuối cùng trong bản báo cáo dự án.
Dự án này rất quan trọng.
Đó là phương án tôi đã thức trắng mấy đêm liền mới giành được, không cho phép xảy ra bất kỳ sai sót nào.
Những lời khiêu khích của Vương Lâm, tôi đã quá quen rồi.
Từ ngày đầu tiên tôi vào công ty, cô ta đã nhìn tôi không thuận mắt.
Có lẽ vì tấm bằng tốt nghiệp danh giá của tôi khiến cô ta khó chịu.
Cũng có lẽ vì những nguồn dự án trong tay tôi làm cô ta đỏ mắt ghen tị.
Tóm lại, mọi thủ đoạn bài xích có thể dùng… cô ta đều đã dùng lên tôi.
Và chai nước hoa này, trở thành mục tiêu công kích mới nhất của cô ta.
Vương Lâm luôn tự cho mình là người có gu thẩm mỹ cao, nước hoa cô ta dùng đều là thương hiệu quốc tế, mỗi chai vài nghìn tệ.
Còn tôi, từ đầu đến chân chẳng thấy nổi một logo hàng hiệu nào.
Thế là trong mắt cô ta, tôi nghiễm nhiên bị xếp vào loại “nghèo mà thích làm sang”.
Tôi chưa từng giải thích.
Bởi vì… không cần thiết.
Ve sầu mùa hạ không thể bàn chuyện băng tuyết.
Ếch ngồi đáy giếng sao hiểu được biển rộng.
Tranh cãi với cô ta chỉ khiến tôi hạ thấp chính mình.
Sự im lặng của tôi, trong mắt Vương Lâm lại trở thành sự chột dạ.
Thế nên cô ta càng được đà lấn tới.
Thậm chí còn đăng một dòng đầy ẩn ý vào nhóm chat của phòng ban.
“Xin nhắc nhở nhẹ nhé, văn phòng là không gian chung, mong một số người chú ý quản lý ‘mùi hương cá nhân’. Hương liệu kém chất lượng không chỉ ảnh hưởng đến người khác mà còn có thể gây hại cho đường hô hấp đấy.”
Bên dưới còn kèm một biểu tượng che mũi nôn ọe.
Cả nhóm chat lập tức im bặt.
Vài giây sau, mấy đồng nghiệp thân với Vương Lâm mới lên tiếng hòa giải.
“Lâm Lâm lại đùa rồi.”
“Ha ha, hôm nay thời tiết đẹp ghê.”
Còn nhiều người hơn… chọn cách giả chết.
Tôi nhìn những tin nhắn nhấp nháy trên màn hình điện thoại, ánh mắt không gợn chút sóng.
Tôi tắt WeChat, gửi bản báo cáo dự án cuối cùng cho trưởng phòng.
Sau khi làm xong mọi thứ, tôi mới chậm rãi đứng dậy, pha cho mình một tách trà nóng.
Ánh nắng ngoài cửa sổ vừa vặn, xuyên qua rèm lá chớp, rơi xuống bàn làm việc của tôi.
Tôi khẽ đưa cổ tay lên, ngửi mùi hương nhàn nhạt trên da.
Đó là một mùi hoa hồng sâu lắng và phức tạp, pha lẫn chút gỗ lạnh.
Trầm tĩnh… mà kéo dài rất lâu.
Nó giống như một người bạn cũ, lặng lẽ ở bên cạnh tôi, cho tôi sức mạnh.
Người khác nghĩ gì… liên quan gì đến tôi.
Tôi chỉ cần làm tốt việc của mình.
Nhưng tôi không ngờ rằng, sự bình yên quen thuộc ấy… rất nhanh sẽ bị phá vỡ bởi một người hoàn toàn ngoài dự liệu.
Và Vương Lâm, vì sự ngu ngốc cùng kiêu ngạo của mình… cũng sẽ phải trả một cái giá mà cô ta không gánh nổi.
Tất cả bắt đầu từ vài ngày sau.
Một cuộc kiểm tra đột xuất… từ tổng công ty.
Ngày hôm đó, bầu không khí trong cả chi nhánh… căng thẳng đến mức ai cũng cảm nhận được.
2.
“Thông báo khẩn! Thông báo khẩn!”
Trưởng phòng Trương giẫm giày cao gót, vội vàng lao vào văn phòng, gương mặt không giấu nổi vẻ kích động.
“Tổng giám đốc từ trụ sở Pháp, ngài Adrian, hai ngày nữa sẽ đến chi nhánh chúng ta kiểm tra!”
Cả văn phòng lập tức xôn xao.
“Tổng giám đốc đích thân tới sao?”
“Có phải chính là ngài Adrian, người đã một tay xây dựng nên đế chế thương mại của tập đoàn không?”
“Đây là lãnh đạo cấp cao nhất từ tổng bộ từng tới chi nhánh chúng ta!”
Mọi người bàn tán không ngớt, ai nấy đều vừa kinh ngạc vừa phấn khích.
Đây rõ ràng là một cơ hội hiếm có.
Chỉ cần để lại ấn tượng tốt trước mặt tổng giám đốc, dù chỉ là một lời khen ngợi cũng có thể khiến sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng.
Ánh mắt Vương Lâm lập tức sáng lên, tham vọng hiện rõ.
Cô ta nhanh chóng chỉnh lại lớp trang điểm, cầm gương nhỏ soi qua soi lại.
“Chị Trương, lần này tổng giám đốc tới kiểm tra thì sẽ xem trọng phần công việc nào?”
Cô ta đứng sát bên trưởng phòng, giọng nói ngọt đến mức khiến người khác khó chịu.
Trưởng phòng Trương ho khẽ một tiếng, cố giữ vẻ nghiêm túc của người quản lý.
“Lịch trình của tổng giám đốc rất kín. Ở phòng chúng ta ông ấy chỉ dừng lại khoảng nửa tiếng, chủ yếu nghe báo cáo các dự án trọng điểm gần đây.”
Vừa dứt lời, ánh mắt của mọi người gần như đồng loạt hướng về phía tôi.
Dự án trọng điểm lớn nhất gần đây chính là dự án tôi phụ trách.
Sắc mặt Vương Lâm khựng lại trong chốc lát, rồi nhanh chóng hiện lên một tia ghen tị.
Cô ta lập tức nở nụ cười, quay sang nói:
“An Nhiên, đây đúng là lúc tỏa sáng rồi. Nhất định phải thể hiện cho tốt, đừng để phòng chúng ta mất mặt.”
Hai chữ “mất mặt” bị cô ta cố tình nhấn mạnh.
Tôi chỉ khẽ gật đầu.
“Tôi sẽ làm tốt.”
“À đúng rồi.”
Vương Lâm như chợt nhớ ra điều gì, cô ta bịt mũi rồi lùi lại một bước.
“An Nhiên, hôm đó tốt nhất đừng dùng chai nước hoa bảo bối kia nữa.”
“Ngài Adrian là người Pháp. Người Pháp kén nước hoa thế nào chắc cũng biết rồi.”
“Mùi hương 9 tệ 9 đó, nếu lỡ khiến tổng giám đốc khó chịu, ảnh hưởng tâm trạng ông ấy thì trách nhiệm này ai gánh nổi?”
Những lời nói ấy nghe qua như rất nghiêm túc và tận tình.
Như thể cô ta thật sự đang nghĩ cho cả phòng ban.
Vài đồng nghiệp cũng lập tức phụ họa.
“Đúng đó An Nhiên, nói vậy cũng có lý.”
“Hôm đó không cần dùng nước hoa, gọn gàng sạch sẽ là được.”
Trưởng phòng Trương cũng nhìn sang tôi, hơi nhíu mày.
“Cố An Nhiên, lời nhắc đó cũng không phải không có lý. Chuyện lần này rất quan trọng, đừng để xảy ra sai sót ở những chi tiết nhỏ.”
Trong khoảnh khắc, tôi dường như trở thành người khiến cả phòng lo lắng.
Chai nước hoa kia cũng giống như một quả bom có thể gây rắc rối bất cứ lúc nào.
Tôi nhìn những gương mặt trước mắt.
Có người giả vờ lo lắng.
Có người chờ xem trò cười.
Cũng có người hoàn toàn thờ ơ.
Nhưng trong lòng tôi vẫn rất bình tĩnh.
Tôi không tranh cãi.
Chỉ bình thản nói:
“Tôi hiểu rồi.”
Sự thuận theo này khiến Vương Lâm vô cùng hài lòng.
Khóe miệng cô ta nhếch lên đầy đắc ý, như vừa thắng một trận lớn.
Hai ngày tiếp theo, cả văn phòng bước vào trạng thái chuẩn bị gấp rút.
Mọi người ra sức dọn dẹp, sắp xếp hồ sơ, chuẩn bị tài liệu báo cáo.
Vương Lâm bận rộn nhất.
Cô ta không chỉ lau sạch bàn làm việc của mình không còn một hạt bụi, mà còn đặc biệt ra trung tâm thương mại mua một bộ vest mới đắt tiền cùng một chai nước hoa Chanel mới nhất.
Ai gặp cô ta cũng nghe cô ta khoe:
“Chai này tôi nhờ bạn xách tay từ Pháp về đấy, bản mới nhất của Gabrielle.”
“Tổng giám đốc ngửi thấy mùi quen thuộc chắc chắn sẽ cảm thấy rất thân thuộc.”
Trong từng câu nói đều tràn đầy sự khoe khoang và tự mãn.
Còn tôi thì dồn toàn bộ tinh lực vào việc chuẩn bị báo cáo dự án.
Từng chi tiết trong bản báo cáo đều được xem xét kỹ lưỡng.
Những câu hỏi có thể được đưa ra cũng đã được suy nghĩ trước.
Còn chuyện chai nước hoa mà mọi người nhắc đi nhắc lại…
Tôi hoàn toàn không để tâm.
Dùng hay không dùng, tôi tự có chừng mực.
Rất nhanh, ngày tổng giám đốc tới kiểm tra cũng đến.
Cả công ty chìm trong bầu không khí nghiêm túc và căng thẳng.
Mọi người đều mặc trang phục chỉnh tề nhất, trên mặt là nụ cười chuyên nghiệp.
Vương Lâm trang điểm rất kỹ, mùi hương Gabrielle trên người nồng đậm, như thể cô ta mới là nhân vật chính của ngày hôm nay.
Nhưng khi nhìn thấy tôi vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng giản dị cùng quần tây, trên người vẫn là mùi hương mà cô ta gọi là “nước hoa rẻ tiền”…
Sắc mặt cô ta lập tức tối sầm.
“Cố An Nhiên! Cô có ý gì?”
Cô ta hạ giọng nhưng vẫn không giấu nổi sự tức giận.
“Hôm qua tôi đã nói thế nào? Cô coi lời tôi như gió thoảng bên tai sao?”
“Cô cố ý muốn khiến cả phòng chúng ta mất mặt trước tổng giám đốc đúng không?”