#TTTY 1701 Chương 2
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để MỞ ỨNG DỤNG MUA SẮM và tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi im lặng. Một lúc sau, anh ta lại nói:
“Em gái về thăm nhà rồi. Mẹ già cả, chúng ta là anh chị phải về lo liệu chứ.”
“Em gái với Bạch Linh thân như chị em, lát về nhà nhớ biết điều, đừng gây chuyện, mẹ không chịu được cảnh đó đâu.”
Tôi chỉ gật đầu. Chỉ còn hai ngày nữa thôi, tôi sẽ đi. Không để anh ta nghi ngờ mới là tốt nhất.
Vừa vào cửa, đập vào mắt tôi là mâm cơm thừa nguội ngắt trên bàn. Tất cả xoong nồi, bát đĩa đều ngâm trong nước chờ tôi rửa.
Còn Bạch Linh cùng Giang Hạ ngồi hai bên bà, ríu rít chuyện trò.
Thấy tôi, mẹ chồng lườm nguýt, nhổ hạt dưa:
“Con gà mái không biết đẻ trứng, chẳng hiểu Giang Hựu nhìn trúng mày ở điểm nào? Nhà họ Giang chúng ta cưới mày đúng là xui tám đời!”
“Đứng đó làm gì? Không mau vào bếp? Hay đợi tao mời mày hả? Nghĩ mình được hưởng phúc chắc? Đúng là đồ rách rưới còn bày đặt.”
Bạch Linh mỉm cười e thẹn trong chiếc váy mới tinh:
“Anh Hựu, anh về rồi. Mẹ nuôi nhớ anh lắm đó. Xin lỗi chị dâu nhé, vốn dĩ em định vào làm cùng chị, nhưng em đang đến tháng…”
Nghe vậy, mặt Giang Hựu tái mét:
“Đến tháng còn không nghỉ ngơi đàng hoàng, làm anh đau lòng chết mất!”
Mẹ chồng cũng vội vàng đỡ cô ta:
“Đôi tay này không phải để làm việc. Có Bạch Hòa rồi, cần gì đến con?”
Ngay sau đó, Giang Hựu vừa dỗ vừa ép tôi vào bếp:
“Nấu cho Linh Linh bát nước đường đỏ, nhớ nấu với gừng rồi vớt hết gừng ra. Con mắt cô ấy tinh, ghét thấy gừng.”
Phải rồi. Mẹ anh ta đã già, em gái là khách, Bạch Linh là tiên nữ… tất cả việc nhà đương nhiên là của tôi.
Cho dù… tôi mới vừa sảy thai hôm qua.
Đôi tay tôi ngâm trong nước lạnh đến đỏ bừng, phía dưới máu vẫn rỉ thấm qua từng lớp giấy vệ sinh.
Trong khi đó, ngoài phòng khách, Giang Hựu chẳng hề để tâm Bạch Linh đã có người yêu, nắm tay cô ta, miệng vẫn ngọt ngào gọi:
“Em gái… em gái…”
Thật nực cười. Anh trai em gái nuôi… diễn đến loạn luân cả đời.
03
Từ trong bếp bước ra, mẹ chồng lập tức hét toáng lên:
“Muốn chết à đồ xui xẻo, mùng một Tết mà thấy máu, đen đủi chưa! Thứ hôi hám này định quyến rũ ai thế hả?”
“Còn không mau cởi ra! Nếu dính vào ga trải giường mới thay, xem tao có lột da mày không!”
Tôi đứng chân trần trên nền gạch lạnh buốt, thay quần xong cũng không dám lên giường. Kéo lê cơ thể nặng nề, tôi lại ra bờ sông giặt đống quần áo mùa đông cho cả nhà.
Không ngờ đi ngang qua rừng cây nhỏ, tôi bắt gặp một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau—Giang Hựu đôi mắt đỏ rực, đè chặt Bạch Linh xuống dưới.
“Linh Linh ngoan, đừng dụ anh nữa. Đây là thứ quý giá nhất của em, anh không thể lấy đi được.”
“Nếu anh lấy rồi, sau này em kết hôn thì làm sao?”
Bạch Linh chu môi, áo quần trễ nải, dùng tay vẽ trên vòng ngực anh ta:
“Vậy anh Hựu không muốn sao?”
Bàn tay Giang Hựu nắm rồi lại buông, cuối cùng cắn răng thốt ra:
“Anh không thể hủy hoại em.”
Thì ra anh ta cũng biết đây là thứ quý giá nhất của một cô gái… vậy tại sao lại có thể dễ dàng hủy hoại tôi như thế?!
Móng tay tôi bấu vào lòng bàn tay đến bật máu. Tôi hận không thể lao vào giết chết đôi cẩu nam nữ kia.
Nhưng tôi sắp đi rồi… không thể gây thêm rắc rối.
Về đến nhà chưa lâu, Giang Hựu cũng trở về.
Anh ta vừa bước vào đã nóng nảy đòi làm chuyện đó với tôi. Tôi lạnh lùng đẩy anh ta ra:
“Hôm qua vừa mới sảy thai, hôm nay không tiện.”
Sắc mặt anh ta lập tức sầm xuống:
“Làm màu.”
Trước đây, dù có đang đến tháng, tôi cũng chưa từng từ chối anh ta. Khi ấy tôi ngây thơ nghĩ rằng anh ta yêu tôi đến mức không chịu nổi.
Nhưng hôm nay tôi mới hiểu, anh ta chỉ đang dùng tôi để giải tỏa dục vọng.
Chưa đầy vài phút sau, bên ngoài vang lên tiếng động. Từ khe cửa, tôi nhìn thấy anh ta—
Không có Bạch Linh, mượn quần áo của cô ta cũng được.
Ngay sau đó, Bạch Linh lén từ cửa sau lẻn vào phòng tôi, mặt đầy đắc ý:
“Hôm nay chị thấy rồi chứ? Anh ấy thà chịu chết chứ không chịu đụng vào em đâu.”
“Em còn nghe anh Hựu nói, chị đến tháng mà vẫn lên giường hầu anh ấy. Sao chị hạ tiện thế hả?”
Nói xong, cô ta lấy một mảnh vải dính máu quăng thẳng vào mặt tôi.
“Anh Hựu mang về cho em xem đó. Anh ấy nói nhiệm vụ đã hoàn thành rồi.”
Trong nháy mắt, máu tôi như dồn hết lên đầu. Nhưng Bạch Linh vẫn chưa dừng lại, tiếp tục hả hê khoe khoang:
“Chị có biết vì sao cái cục thịt thối trong bụng chị không còn nữa không? Vì nó không xứng được tiêu tiền của anh Hựu. Em mới là em bé nhỏ của anh Hựu cơ.”
“Cục thịt đó được bốn tháng rồi nhỉ? Tay chân cũng biết động rồi. Chị có biết nó ở đâu không?”
“Chó Đại Hoàng ăn ngon lành lắm.”
Tôi gần như không tin vào tai mình. Chỉ để làm Bạch Linh vui, Giang Hựu dám đối xử với xác con mình như thế.
Tôi giơ tay định tát cô ta, nhưng chưa kịp thì Bạch Linh đã túm lấy cổ tay tôi, ngã ngửa ra phía sau:
“Anh Hựu, cứu em!”
Giang Hựu hốt hoảng lao tới ôm chầm lấy cô ta, rồi tát thẳng vào mặt tôi, gào lên:
“Em đến mức không chịu nổi Linh Linh nữa rồi sao? Hay là em vẫn còn nhớ đến thằng người yêu cũ?!”
Đây là lần đầu tiên sau khi cưới anh ta đánh tôi. Tiếng ù ù trong tai mãi mới dừng lại.
Anh ta như con thú điên, túm tóc kéo tôi tới trước mặt Bạch Linh:
“Mau xin lỗi Linh Linh!”
Xin lỗi? Tôi không biết mình sai ở đâu. Sai lớn nhất… chính là đã quen biết đôi cẩu nam nữ này.
Tôi không chịu nổi nữa, bật ra:
“Tôi không sai!”
Chưa kịp dứt lời, anh ta đã tung một cú đá thẳng vào bụng tôi.
Cơn đau quặn thấu tận linh hồn. Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, run rẩy hỏi:
“Giang Hựu… năm đó anh nói sẽ bắt được kẻ làm nhục tôi. Anh tìm ra chưa?”
Anh ta lảng tránh, quay đầu đi:
“Chuyện nhục nhã như vậy, em nhất định phải làm cho thiên hạ đều biết sao? Sao em ích kỷ thế? Mặt mũi của anh còn để đâu?”
Tôi lại truy hỏi thêm một câu:
“Vậy lương của anh, một tháng rốt cuộc là bao nhiêu?”
Nghe thấy câu này, mặt Giang Hựu lập tức sa sầm xuống:
“Đây là chuyện em nên quản sao? Chính vì em suốt ngày suy nghĩ lung tung, nên con mới không giữ được đấy!”
Tôi co người ngồi dưới đất. Khoảnh khắc đó, tôi bỗng thấy may mắn—may là hôm qua đã bỏ đứa bé rồi. Thật tốt, thật tốt.
Máu lại bắt đầu lan ra dưới thân tôi. Giang Hựu thoáng hiện lên một chút hoảng hốt trong mắt.
Anh ta vừa định đỡ tôi dậy, thì Bạch Linh cũng ôm bụng kêu đau:
“Anh Hựu, bụng em cũng đau quá.”