#TTTY 1701 Chương 4
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để MỞ ỨNG DỤNG MUA SẮM và tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Nghe vậy, Bạch Linh dậm mạnh chân:
“Anh Hựu, coi như em vay tiền anh, chẳng phải anh hứa sẽ tìm cha mẹ thành phố cho em sao? Tìm được rồi, em sẽ bảo họ trả cho anh!”
“Bao giờ anh mới đưa em vào thành phố?”
Đôi mắt Bạch Linh láo liên, như thể muốn moi nốt chút giá trị cuối cùng từ anh ta.
Giang Hựu bỗng thấy buồn nôn. Từ lúc bước vào, Bạch Linh chưa từng nói được một câu êm tai.
Giá mà Bạch Hòa ở đây…
Anh ta không nhịn được nữa, đưa tay đẩy thẳng Bạch Linh ra ngoài.
“Em đã nợ chị dâu em quá nhiều rồi. Con người phải biết đủ, sau này đừng để anh nghe thấy emy nói xấu cô ấy nữa. Và em cũng đừng tới tìm anh nữa.”
Đợi đến khi mọi người rời đi hết, Giang Hựu khóa trái cửa, gục xuống, nước mắt rỉ qua kẽ tay.
“Hòa Hòa… em rốt cuộc đã đi đâu rồi…”
06
Trong lòng Giang Hựu vẫn còn giữ chút hy vọng mong manh: lỡ như… lỡ như Bạch Hòa chỉ về nhà mẹ đẻ nghỉ ngơi thôi?
Anh ta lập tức rửa mặt rồi vội vàng chạy sang nhà cha mẹ nuôi của cô.
Nhưng khi thấy vẻ mặt anh ta, cha nuôi Bạch Hòa hất thẳng một chậu nước xuống chân anh ta:
“Con gái gả đi như bát nước hắt ra ngoài.”
“Tiền trao cháo múc xong rồi, giờ mày còn muốn đòi hàng về hả? Tao chẳng có xu nào đâu, biến, mau biến đi!”
Chưa kịp mở miệng, anh ta đã bị đuổi thẳng ra ngoài.
Phải rồi… sao anh ta lại quên mất, năm đó chính bọn họ suýt bán cô ấy đi. Cô sao có thể quay lại chứ?
Anh ta hận chính mình, hận vì sao không nhận ra sự khác thường của Bạch Hòa sớm hơn. Nếu sớm giải thích, liệu mọi thứ có tốt hơn không?
Cô ấy không có nhà để về, lại vừa mới sảy thai… bây giờ cô ấy sẽ sống thế nào đây?
Giang Hựu như kẻ mất hồn lê bước trở về. Đi ngang qua, một người chị trong làng cất tiếng chào nhưng anh ta chẳng phản ứng. Người chị kia bèn lẩm bẩm:
“Hai vợ chồng họ sao thế nhỉ? Người nào người nấy như mất hồn vậy.”
Câu nói ấy như một nhát búa bổ thẳng vào đầu Giang Hựu. Anh ta trợn tròn mắt, như con thú bị chọc giận, gằn giọng:
“Mất hồn gì? Bạch Hòa sao cơ??”
Chị ta bị dọa đến ấp úng, nhưng nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của anh ta, đành tốt bụng nói thật:
“Hôm đó ấy, lúc anh với bác sĩ đội y tế đang thì thầm trong phòng, Bạch Hòa đứng ngoài cửa một lúc rồi bỏ chạy.”
“Tôi gọi thế nào cô ấy cũng không dừng lại, chạy như bị chó đuổi vậy.”
Cả người Giang Hựu bỗng rơi xuống đáy vực.
Bạch Hòa biết rồi.
Biết sự hèn hạ, bỉ ổi, toan tính của anh ta. Tất cả… cô đều nghe thấy.
Tình huống tồi tệ nhất đã xảy ra, anh ta chẳng còn cách nào tự lừa mình nữa.
Tim đau nhói, anh ta gập người, thở dốc. Đứng lên, trước mắt tối sầm, cả người ngã gục xuống.
Khi tỉnh lại, thấy bác sĩ đội y tế đang trông chai truyền dịch. Anh ta lập tức rút kim truyền, định lao ra ngoài, nhưng bị giữ chặt:
“Anh còn định đi đâu với cái thân này?”
Giang Hựu mím môi, giọng khàn đi:
“Nếu là anh em thì tránh ra. Tôi phải đi tìm Bạch Hòa.”
Bác sĩ nhìn anh ta với ánh mắt vừa thương hại vừa mỉa mai:
“Anh Giang, anh nghĩ chị dâu còn muốn gặp anh sao?”
Giang Hựu đấm mạnh xuống giường:
“Tôi đã nói rồi! Nếu là anh em thì tránh ra! Dù cô ấy nghĩ gì, tôi nhất định phải mang cô ấy về!”
“Tôi biết mình sai rồi. Tôi… tôi đã thích cô ấy từ lâu. Tôi sẽ đối xử tốt với cô ấy, chúng tôi… còn tương lai mà.”
Bác sĩ lắc đầu:
“Anh Giang, anh vẫn chưa hiểu sai ở đâu. Nếu không phải vì anh, chị ấy đã chẳng phải chịu khổ thế này.”
“Anh lấy tư cách gì mà tìm chị ấy? Vì Bạch Linh mà anh cưỡng ép cô ấy. Vì Bạch Linh mà anh bắt cô ấy bỏ con. Anh còn giấu cả thư tìm con của cha mẹ ruột chị ấy.”
“Anh Giang, tôi nói thật, nếu là em gái tôi, tôi đã liều mạng với anh từ lâu rồi. Anh chẳng phải chỉ vì thấy chị ấy không nơi nương tựa mà ức hiếp thôi sao?”
“Anh vì Bạch Linh… rốt cuộc anh mang lại cho chị ấy cái gì?”
Giang Hựu há miệng, định nói anh ta đã từng cứu cô ấy? Rằng sau khi cưới, bọn họ từng sống yên ấm?
Nhưng tất cả chỉ nghẹn lại thành tiếng nấc.
Người từng được gọi là “Giang Lạnh Lùng” nay nghẹn ngào như một đứa trẻ, khóc không thành tiếng:
“Hòa Hòa… em đang ở đâu… anh thật sự biết sai rồi…”
07
Còn tôi, tất nhiên là đang trên đường lên tỉnh.
Đây là lần đầu tiên tôi vào thành phố. Theo nhịp lắc lư của xe khách và lớp bụi vàng bay lên phía sau, tôi như ném hết quá khứ lại phía sau.
Thành phố thật rộng lớn. Tôi hỏi thăm rất nhiều người, cuối cùng mới tìm được địa chỉ ghi trên mảnh giấy.
Tôi do dự, hết giơ tay rồi lại buông xuống, trong đầu suy nghĩ nên nói thế nào để không bị coi là kẻ lừa đảo.
Ngay lúc tôi còn phân vân, cánh cửa bỗng mở ra, một bà lão đeo kính bước ra.
Tôi còn chưa kịp mở miệng, bà ấy đã đỏ hoe mắt, nắm chặt tay tôi kéo vào trong:
“Con… con từ đâu tới? Con đến tìm người thân đúng không?”
Vừa nói bà vừa lau nước mắt, quay đầu vào trong nhà gọi lớn—
“Ông nó ơi, mau ra đây, nhanh lên, xem ai đã về này!”
Tôi chỉ nghe thấy trong nhà vang lên tiếng loảng xoảng, rồi từ trong bếp, một ông lão chạy ra. Nhìn thấy tôi, giọng ông run lên:
“Con gái… con đã về rồi sao?”
Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu, vì chính tôi cũng không chắc liệu mình có thật sự là con gái của họ không.
Khi tôi dè dặt nói ra nghi ngờ ấy, bà lão vừa lau nước mắt vừa cười:
“Con bé ngốc này, con giống hệt mẹ của con hồi trẻ. Đây, đây là quần áo của con hồi bé này.”
Tôi khẽ chạm vào những bộ quần áo nhỏ xíu, từng đường kim mũi chỉ ngay ngắn. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng—thì ra tôi cũng từng được yêu thương, chăm chút như thế.
Qua lời họ kể, tôi mới biết được sự thật năm xưa.
Hóa ra khi đó, cả nhà bị đưa đi lao động nông thôn, lại đúng lúc mẹ tôi mang thai. Tôi được sinh ra ở nhà một người dân địa phương.
Sau đó, vì vội vàng quay về thành phố, họ bàn nhau để mẹ tôi về trước, cha tôi ở lại đón tôi sau. Ai ngờ, gia đình kia lại bế tôi đi nơi khác, từ đó mất liên lạc.
Họ chưa từng từ bỏ việc tìm tôi, đến vài năm gần đây mới lần mò ra chút tin tức mơ hồ.
Tôi nhìn họ do dự rồi rụt rè hỏi:
“Vậy… con về rồi, con phải làm gì?”
Hai người dường như không ngờ tôi sẽ hỏi vậy. Nhìn thấy quần áo cũ sờn rách trên người tôi, giọng họ nghẹn ngào:
“Con gái của mẹ, tất nhiên là về để hưởng phúc rồi!”
Khoảnh khắc ấy, bao nhiêu nỗi uất nghẹn trong tim tôi tan biến.
Suốt quãng đường đến đây, tôi từng nghĩ: có phải tôi bị bỏ rơi? Có phải họ thấy tôi chỉ thêm một miệng ăn thừa thãi? Hay là nếu tìm thấy tôi, họ sẽ bán tôi lấy tiền cưới?
Nếu vậy, thì việc tôi quay về còn ý nghĩa gì nữa?