#GSNH 1596 Chương 11
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để MỞ ỨNG DỤNG MUA SẮM và tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Anh không hề bối rối.
Anh đứng thẳng lưng, như cây tùng giữa gió, trên khuôn mặt là một sự bình tĩnh lạnh lùng đã gột sạch mọi phù hoa.
Anh cầm micro, chỉ nói một câu:
“Tập đoàn Phó thị sẽ tổ chức họp báo chính thức, đưa ra lời giải thích minh bạch và có trách nhiệm với công chúng cùng toàn thể cổ đông.”
Nói xong, anh rời khỏi hiện trường dưới sự hộ tống của vệ sĩ.
Phần tàn cuộc còn lại, đã có đội ngũ truyền thông và pháp lý của công ty đứng ra xử lý.
Tôi tắt màn hình giám sát.
Quay sang nói với Lý Nhiên:
“Niêm phong toàn bộ chứng cứ. Một bản bàn giao cho cảnh sát, một bản lưu trữ nội bộ công ty.”
“Ngoài ra, yêu cầu phòng pháp lý chuẩn bị hồ sơ khởi kiện nhà họ Bạch và tất cả các bên liên quan, đòi bồi thường toàn bộ tổn thất kinh tế mà Phó thị gánh chịu.”
“Còn nữa, thông báo cho phòng giám sát: từ hôm nay, tiến hành kiểm toán toàn diện đối với toàn bộ phó tổng và cấp quản lý trở lên.”
Từng chỉ thị được tôi đưa ra, không hề mang theo cảm xúc.
Lý Nhiên cùng các thành viên trong phòng Giám Sát, nhìn tôi bằng ánh mắt kính phục xen lẫn khiếp sợ.
Ngay sau đó, họ chia nhau hành động, cả phòng như một bộ máy được tra dầu hoàn hảo, vận hành trơn tru.
Tôi không rời đi.
Một mình ngồi lại trong phòng giám sát trống trải.
Trên màn hình là hình ảnh nhân viên vệ sinh đang dọn dẹp bãi chiến trường trong hội trường.
Bỗng dưng tôi thấy mệt.
Không phải mệt về thể xác.
Mà là kiểu kiệt sức tinh thần, khi bạn đã căng dây thần kinh quá lâu, và giờ nó bật ngược lại.
Trận chiến này — tôi đã thắng.
Thắng gọn. Thắng tuyệt đối.
Nhưng tôi không cảm thấy hân hoan hay mãn nguyện như từng tưởng tượng.
Chỉ là… một khoảng trống vô hình.
Không rõ thời gian đã trôi bao lâu.
Cửa phòng vang lên tiếng gõ.
Tôi không ngẩng đầu:
“Vào đi.”
Tiếng bước chân rất nhẹ, dừng lại phía sau tôi.
Tôi ngửi thấy một mùi hương quen thuộc — thanh mát, mộc mạc, mùi tuyết tùng nhàn nhạt.
Là Phó Thận Ngôn.
Anh không nói gì, chỉ đứng yên sau lưng tôi.
Chúng tôi cùng nhau nhìn về màn hình — hội trường đã sạch sẽ, như chưa từng xảy ra điều gì.
Mãi rất lâu sau, anh mới cất tiếng, khàn khàn:
“Kết thúc rồi.”
“Ừ.”
“Kết thúc rồi.”
Không ai nói gì thêm.
Không khí trong phòng giống như bị đóng băng.
Nặng nề, khiến người ta khó thở.
“Tri Ý.”
Anh bỗng gọi tên tôi.
“Những năm qua, em đã phải chịu nhiều thiệt thòi rồi.”
Tay tôi đặt trên đầu gối, khẽ siết lại — rồi lại buông lỏng.
Tôi đứng dậy, quay người lại, nhìn thẳng vào mắt anh.
Đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt điển trai mang theo sự mệt mỏi và yếu đuối chưa từng thấy.
Tôi bỗng cảm thấy… anh thật đáng thương.
Nhưng — chỉ là đáng thương mà thôi.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen
“Chủ tịch Phó.”
Tôi mở miệng, giọng nói xa cách, khách khí:
“Anh là Chủ tịch, tôi là cấp dưới.”
“Những gì tôi làm, đều là trách nhiệm công việc, không có gì là thiệt thòi cả.”
“Nếu không còn việc gì, tôi xin phép tan làm trước.”
Mỗi lời tôi nói, như dựng lên một bức tường vô hình giữa chúng tôi.
Sự yếu đuối trên mặt anh đông cứng lại, ánh mắt thoáng qua một tia đau đớn.
Anh muốn nói điều gì đó — nhưng rồi chỉ khẽ gật đầu.
“Được.”
“Anh đưa em xuống.”
“Không cần.”
Tôi cầm lấy túi xách, bước nhanh về phía cửa.
“Xe tôi đỗ ở ngay dưới.”
Ngay lúc tôi và anh sắp lướt qua nhau, tay anh đột nhiên giữ chặt lấy cổ tay tôi.
Lòng bàn tay anh rất nóng, lực siết rất chặt — như sợ tôi bỏ chạy.
“Tri Ý.”
Anh gọi tên tôi, giọng khẩn thiết:
“Chúng ta… không thể quay về như trước kia sao?”
Tôi dừng bước.
Không quay đầu lại.
Chỉ lặng lẽ, gỡ tay anh ra.
“Phó Thận Ngôn.”
Tôi gọi đúng cả họ lẫn tên.
“Chúng ta — đã không thể quay lại được nữa rồi.”
14
Sự sụp đổ của nhà họ Bạch…
Nhanh hơn mọi dự đoán.
Cây đổ, khỉ tan.
Tường sụp, người xô.
Chỉ một ngày sau khi Bạch Kính Đình và Vương Trường Huy bị bắt, cổ phiếu của Tập đoàn Bạch thị đã rơi thẳng đứng, không hề có điểm đỡ.
Những đối tác từng anh anh em em, lập tức cắt đứt quan hệ.
Ngân hàng đến gõ cửa đòi nợ.
Nhà cung cấp kéo đến đòi tiền hàng.
Cổ đông cá nhân bị thiệt hại tự phát tụ tập dưới trụ sở Bạch thị, giăng biểu ngữ đòi bồi thường.
Một toà tháp tài chính tưởng như kiên cố, chỉ sau vài ngày, đã sụp đổ thành đống đổ nát.
Trên các mặt báo, tin tức về tội trạng nhà họ Bạch dày đặc như mạng nhện.
Mỗi bài báo là một xẻng đất, chôn vùi thêm một phần của cái tên “Bạch thị”.
Nhưng với tôi, tất cả chuyện đó… chẳng còn liên quan gì.
Tôi dồn toàn bộ sức lực vào việc cải tổ nội bộ Tập đoàn Phó thị.
Phòng Giám Sát do tôi dẫn đầu, trở thành cái tên khiến toàn công ty phải run sợ.
Tôi và đội ngũ của mình, như dao mổ chính xác cao, mổ xẻ từng khối u độc trong cơ thể tập đoàn.
- Ai tham ô, sa thải, chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra.
- Ai lơ là trách nhiệm, giáng cấp, cấm tuyển lại.
- Ai kết bè kéo cánh, giải tán, điều chuyển khỏi các vị trí then chốt.
Chỉ trong thời gian ngắn, cả tập đoàn gió thét mây vần.
Mọi người vừa nể, vừa sợ tôi.
Sau lưng, họ gọi tôi là “nữ Diêm Vương”, “bà đầm thép”.
Tôi không để tâm.
Tôi hiểu — đã là trị độc thì phải đau.