#GSNH 1596 Chương 8
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để MỞ ỨNG DỤNG MUA SẮM và tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Mà là nỗi sợ.
Cô ta sợ nếu tôi vẫn giữ chức Giám đốc Thị trường, với khả năng nhạy bén của mình, sớm muộn tôi cũng sẽ phát hiện ra vấn đề trong dự án năng lượng mới.
Cô ta sợ tôi lần ra chân tướng — rằng gia tộc nhà họ Bạch, mới là kẻ đứng sau bức màn điều khiển toàn bộ vụ lừa đảo này.
Còn Phó Tổng Vương — chỉ là con cờ được đưa ra làm bình phong.
Còn Phó Thận Ngôn — chính là con mồi bị nhắm đến.
Màn kịch mang tên “liên hôn thương mại”, từ đầu đến cuối, chỉ là một cái bẫy được nhà họ Bạch dựng nên.
Bạch Vy — chính là công cụ.
Nhận ra điều này, tôi lạnh sống lưng.
Tôi nhìn chằm chằm vào ảnh hồ sơ của Bạch Kính Đình trên màn hình — người đàn ông vẻ ngoài nho nhã ấy, giờ trong mắt tôi chỉ còn là sự ghê tởm.
Tôi lập tức mang toàn bộ bằng chứng mới này, đến gặp Phó Thận Ngôn.
Khi nhìn thấy cái tên “Bạch Kính Đình”, cả người anh cứng lại.
Sắc mặt anh tái nhợt thấy rõ, máu như bị rút cạn khỏi gương mặt.
Phẫn nộ. Kinh ngạc. Sỉ nhục. Không thể tin nổi…
Tất cả cảm xúc đan xen trên mặt anh, cuối cùng, chìm thành một khoảng chết lặng.
Anh ngồi yên, bất động như một pho tượng hóa đá.
Tôi có thể hình dung cảm giác của anh lúc này.
Bị trợ lý thân cận nhất phản bội.
Bị người vợ mới cưới và cả gia tộc nhà vợ, coi như kẻ ngốc mà sắp đặt tính kế.
Thật nực cười. Thật nhục nhã.
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng cạnh, để anh có thời gian tiêu hóa sự thật tàn khốc này.
Không biết đã bao lâu trôi qua.
Cuối cùng, anh ngẩng đầu nhìn tôi.
Đôi mắt đỏ ngầu, khàn đặc:
“Tri Ý.”
Anh nhìn tôi, ánh mắt mang theo một thứ tôi chưa từng thấy ở anh — sự mong manh, và… cần dựa dẫm.
“Cuộc họp thứ Hai tới, vẫn tổ chức như kế hoạch.”
“Nhưng… kế hoạch phải thay đổi.”
“Tôi không chỉ muốn họ trả lại những gì đã ăn.”
“Tôi còn muốn — khiến nhà họ Bạch phải trả giá đắt nhất.”
Ánh mắt anh lúc này — lạnh lẽo hơn bất cứ lúc nào.
Như một con thú đã bị đẩy đến tận cùng — sắp gầm lên cắn trả.
Tôi gật đầu:
“Anh muốn làm gì?”
Anh nhìn tôi, từng chữ nặng như đá:
“Tôi muốn… khiến bọn họ rời đi tay trắng. Không còn gì cả.”
10
Thứ Hai.
Phòng họp cấp cao của Tập đoàn.
Bầu không khí căng thẳng như một dây cung đã kéo đến cực hạn.
Toàn bộ Phó Tổng, trưởng các phòng ban và đơn vị trực thuộc, đều có mặt.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen
Phó Tổng Vương ngồi bên phải Phó Thận Ngôn, mặt mày rạng rỡ, khí thế bừng bừng.
Bộ vest cao cấp trên người hắn dường như cũng thẳng thớm hơn hẳn, như thể đang cùng chủ nhân đắc ý thăng hoa.
Tôi không tham dự.
Cấp bậc của tôi — vẫn chưa đủ.
Nhưng tôi ngồi trong văn phòng của mình, thông qua cổng giám sát đặc biệt do Phó Thận Ngôn đích thân cấp phép, theo dõi trực tiếp toàn bộ diễn biến trong phòng họp.
Tôi là thợ săn.
Một kẻ ẩn nấp trong bóng tối, dõi theo con mồi, chờ đợi thời cơ để siết cò — kết liễu.
Phó Thận Ngôn diễn vô cùng xuất sắc.
Anh ngồi tại ghế chủ tọa, thần thái hăng hái, ánh mắt tràn đầy ảo tưởng về tương lai, xen lẫn vừa đủ lượng tham vọng để khiến người ta tin rằng anh đã “lóa mắt vì lợi ích”.
Bằng giọng điệu đầy sức cuốn hút, anh vẽ nên một bức tranh hào nhoáng đến mức phi thực tế về dự án năng lượng mới.
“Mọi người!”
“Đây là một dự án đủ sức làm thay đổi toàn bộ cục diện ngành năng lượng!”
“Tập đoàn Phó thị — tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này!”
“Tôi quyết định — trên cơ sở đầu tư hiện tại, sẽ tiếp tục rót thêm 5 tỷ!”
“Chúng ta phải nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường, trở thành kẻ dẫn đầu tuyệt đối trong ngành!”
Giọng anh vang vọng trong phòng họp lớn, mang theo khí thế mạnh mẽ, cuồng nhiệt và không thể bác bỏ.
Các lãnh đạo cấp cao liếc nhìn nhau.
Có người hưng phấn, có người nghi ngại, phần lớn đều đang đoán xem rốt cuộc ý đồ thật sự của Chủ tịch là gì.
Chỉ có Phó Tổng Vương — hoàn toàn không nghi ngờ gì cả.
Hắn lập tức đứng dậy, là người đầu tiên tỏ thái độ ủng hộ.
“Chủ tịch anh minh!”
“Tôi hoàn toàn ủng hộ quyết định này!”
“Tôi dám lấy danh dự của mình ra đảm bảo: dự án này nhất định sẽ trở thành khoản đầu tư thành công nhất trong lịch sử Phó thị!”
Hắn nói một cách hùng hồn, dõng dạc, không hề e dè.
Tôi nhìn khuôn mặt hồng hào đầy hưng phấn của hắn qua màn hình, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh buốt.
Dùng danh dự của ông ra đảm bảo?
Thứ của ông, đáng giá mấy xu?
Cuộc họp kết thúc trong bầu không khí “sôi nổi”.
Các quản lý lần lượt rời đi.
Phó Tổng Vương là người cuối cùng bước ra khỏi phòng họp. Trước khi ra khỏi cửa, hắn còn quay đầu liếc nhìn chiếc ghế chủ tọa đang trống, trong mắt lộ rõ sự đắc ý và khinh thường.
Hắn nghĩ rằng Phó Thận Ngôn chỉ là một thằng ngốc bị thành công làm mờ mắt.
Rằng mình sắp đạt được thắng lợi lớn nhất đời người.
Trở về văn phòng, việc đầu tiên hắn làm là rút ra một chiếc điện thoại vệ tinh được mã hóa.
Trên màn hình văn phòng tôi, hình ảnh chia đôi.
Một bên là hình ảnh camera từ văn phòng Phó Tổng Vương.
Một bên là âm thanh cuộc gọi đã bị Lý Nhiên chặn và giải mã thành công.
Đầu dây bên kia là một giọng nói đã qua xử lý, không phân biệt được nam nữ.
“Xong rồi.”
Giọng của Phó Tổng Vương run lên vì phấn khích.
“Thằng nhóc đó cắn câu rồi.”