#TTTY 1667 Chương 1

Cập nhật lúc: 12-03-2026
Lượt xem: 117

Bắt gặp chồng mình — Thủ trưởng Bùi Dự Lễ — ngang nhiên chở “trà xanh” lượn lờ trên xe quân dụng ngay trước cổng sở chỉ huy, tôi, Lữ đoàn phó Đặc công, đập thẳng tay vào kính xe, gọi Quân cảnh đến c//òng tay cả hai giữa đại viện.

Tôi từng nghĩ mười hai chai rư//ợu trắng nồ//ng đ//ộ cao tối hôm đó đủ để đốt sạch chút tà niệm của vị Thủ trưởng nổi tiếng “tự chủ tuyệt đối” ấy.

Hóa ra tôi ngây thơ.

Đàn ông một khi đã muốn rẽ hướng, dù dưới chân toàn mảnh kính vỡ, họ vẫn nghiến răng bước tiếp.

Đúng một tháng sau đêm “phạt rư//ợu”.

Hôm nay là ngày giỗ của ông nội Bùi Dự Lễ — vị lão tướng khai quốc lừng danh.

Hai gia tộc quân lữ Thẩm và Bùi đều có mặt đông đủ.

Bùi Dự Lễ nói sẽ tự lái xe đến đón tôi từ Lữ đoàn Đặc công.

Chiếc việt dã quân dụng quen thuộc thắng gấp trước mặt tôi.

Cửa kính ghế phụ hạ xuống.

Tôi không nhìn thấy chỗ trống.

Mà là gương mặt ửng hồng, ngây thơ đến giả tạo của Tô Bội Bội.

Đáng chú ý hơn, trên vai cô ta — đang run rẩy vì “lạnh” — lại khoác hờ chiếc áo dạ hành quân có quân hàm của Bùi Dự Lễ.

Lông mày tôi siết chặt.

Không khí quanh cổng sở chỉ huy như bị đông cứng.

Lính gác lập tức lùi lại vài bước, đứng nghiêm, thở cũng không dám mạnh.

Bùi Dự Lễ bước xuống xe, vẻ lúng túng chỉ thoáng qua trong tích tắc rồi bị che giấu bằng sự điềm tĩnh quen thuộc.

“Thanh Thanh, lên xe đi.” Giọng anh ta mềm xuống một cách giả tạo. “Bội Bội vừa tập văn nghệ xong, xe đoàn hỏng nên anh tiện chở cô ấy ra trạm xe buýt. Trời lạnh quá, anh đưa áo khoác cho cô ấy mặc tạm.”

Tô Bội Bội cũng vội vàng xuống xe, tay túm chặt vạt áo anh ta, mắt long lanh.

“Phu nhân, chị đừng hiểu lầm. Em và Thủ trưởng Bùi hoàn toàn trong sạch. Nếu chị khó chịu, em trả áo lại rồi tự đi bộ cũng được. Chị đừng vì em mà cãi nhau với anh ấy…”

Cô ta vừa nói vừa làm bộ cởi áo, tay run run, nước mắt chực rơi.

Tôi bật cười.

Tiếng cười vang lên giữa sân viện rộng, lạnh đến mức khiến người ta gai sống lưng.

Tôi tháo găng tay da chiến thuật, nhét vào thắt lưng, nhìn thẳng vào Bùi Dự Lễ.

“Tiện đường? Từ đoàn văn công đến sở chỉ huy Đặc công lệch nhau đúng mười lăm cây số. Thủ trưởng tác chiến như anh mà định hướng kém vậy sao?”

Sắc mặt anh ta tối sầm.

“Thẩm Thanh, em đừng làm quá. Sắp đến giờ giỗ ông rồi. Giữ chút thể diện cho anh.”

“Thể diện của anh là tự anh quăng xuống đất cho người ta giẫm.”

Tôi bước tới.

Tốc độ của một Lữ đoàn phó từng vào sinh ra tử khiến anh ta không kịp phản ứng.

“Ch//át!”

Cái tá//t vang dội.

Tô Bội Bội hét lên, lảo đảo đập lưng vào thành xe, áo khoác rơi xuống đất.

“Thẩm Thanh! Cô đi//ên rồi à!”

Bùi Dự Lễ định lao tới đỡ cô ta.

Tôi rút sú//ng.

Động tác mượt đến mức khiến lính gác xung quanh đồng loạt theo phản xạ giương sú//ng chĩa thẳng về phía Thủ trưởng của họ.

Họng sú//ng lạnh ngắt đặt ngay giữa trán anh ta.

“Bỏ sú//ng xuống! Em đang làm gì vậy?” Anh ta toát mồ hôi.

Tôi nhìn anh ta như nhìn một kẻ xa lạ.

“Điều lệnh quy định cấm dùng phương tiện quân sự cho mục đích cá nhân. Cấm đưa người không phận sự vào khu vực tuyệt mật. Anh là Thủ trưởng mà còn vi phạm k//ỷ lu//ật vì một ả đào hát, lại còn dám lớn tiếng ở địa bàn của tôi?”

Tôi quay sang cần vụ phía sau.

“Cần vụ Trương.”

“Có!”

“Gọi Quân cảnh. Báo cáo có người tình nghi đánh c//ắp quân phục và xâm nhập tr//ái p//hép khu vực quân sự. Tạm giữ xe này để điều tra. Còn người mở cửa cho cô ta vào…”

Tôi nhìn thẳng vào mắt Bùi Dự Lễ.

“Báo cáo Ủy ban Kỷ luật. Đề nghị đình chỉ công tác Thủ trưởng Bùi để phối hợp làm rõ.”

Nghe đến hai chữ “đình chỉ”, Tô Bội Bội tái mét mặt, quỳ sụp xuống.

“Chị Thẩm, em sai rồi, em không dám nữa…”

Bùi Dự Lễ siết chặt nắm tay, gân xanh nổi rõ.

“Chỉ vì chuyện nhỏ này mà em định hủy hoại sự nghiệp của anh? Em không nghĩ đến hai gia tộc sao?”

Tôi cất sú//ng, rút khăn lau từng ngón tay vừa chạm vào mặt Tô Bội Bội, rồi ném thẳng chiếc khăn xuống bùn.

“Sự nghiệp của anh do anh tự phá. Thẩm và Bùi liên hôn là cường cường hợp tác, không phải để tôi đi dọn rác thay anh.”

Đúng lúc đó, một chiếc xe bọc thép địa hình thắng gấp cạnh chúng tôi.

Cửa bật mở.

Tống Liệt — Đại đội trưởng Đặc nhiệm, cấp dưới thân tín nhất của tôi — bước xuống, bụi đất còn dính trên áo.

“Lữ phó, đến giờ rồi. Cái xe kia để họ đi. Chị lên xe em.”

Tôi không nhìn Bùi Dự Lễ thêm một lần.

Đạp thẳng đôi bốt chiến thuật lên chiếc áo quân phục nằm dưới đất.

Bước lên xe bọc thép.

“Bùi Dự Lễ, lát nữa gặp lại ở nhà họ Bùi. Để xem trước mặt các vị tướng của hai họ, anh giải thích thế nào khi Quân cảnh áp giải mình về.”