#TTTY 1667 Chương 2
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để MỞ ỨNG DỤNG MUA SẮM và tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Cửa xe đóng sầm.
Động cơ gầm lên.
Còn lại phía sau là một Thủ trưởng vừa đánh mất thể diện — và có lẽ, cả tôi.
Đại viện nhà họ Bùi hôm nay treo đầy cờ tang.
Hàng tùng trước cổng đứng thẳng như những lưỡi kiếm dựng ngược, gió cuối đông thổi qua nghe rít lạnh như thép ma sát.
Di ảnh lão tướng Bùi đặt chính giữa linh đường. Ánh mắt ông trong bức hình đen trắng vẫn nghiêm nghị như đang duyệt đội hình.
Tôi bước xuống xe bọc thép.
Tống Liệt đi phía sau, giọng thấp nhưng rõ ràng:
“Lữ phó, Quân cảnh đã khống chế xe quân dụng. Báo cáo sơ bộ đã gửi lên Bộ tư lệnh.”
Tôi gật đầu.
Giữa sân, hai gia tộc quân lữ Thẩm và Bùi đã tụ họp đông đủ. Các vị tướng tóc bạc, quân hàm sáng lạnh dưới ánh đèn. Người nào người nấy đều là những cái tên từng viết nên lịch sử.
Bùi Dự Lễ đến muộn hơn mười phút.
Không còn vẻ điềm tĩnh như lúc ở cổng sở chỉ huy. Anh ta thay quân phục chỉnh tề, mặt lạnh, ánh mắt trầm xuống như đang tính toán từng bước.
Phía sau anh ta — không có Tô Bội Bội.
Tôi đứng trước linh đường, cúi đầu ba lần.
Khói hương lượn mỏng trong không khí.
Ông nội Bùi cả đời giữ kỷ luật sắt, từng nói một câu mà cả quân khu ai cũng thuộc lòng:
“Người mặc quân phục phải sạch hơn lưỡi dao mới mài.”
Tôi ngẩng đầu lên.
Vừa vặn chạm vào ánh mắt ông cụ trong khung ảnh.
Tim tôi lạnh hẳn.
Chủ tọa tang lễ là Bùi lão gia — cha của Bùi Dự Lễ. Ông nhìn tôi, ánh mắt sắc như dao mổ chiến trường.
“Thanh Thanh, nghe nói ở cổng sở chỉ huy có chút hiểu lầm?”
Tôi bình thản.
“Không phải hiểu lầm. Là vi phạm điều lệnh.”
Không khí nặng xuống.
Một vị tướng họ Thẩm — chú ba của tôi — khẽ gõ gậy xuống nền đá.
“Cô nói rõ.”
Tôi không cần thêm một giây suy nghĩ.
“Tôi bắt gặp Thủ trưởng Bùi sử dụng xe quân dụng đưa người không phận sự vào khu vực đặc công. Người đó mặc quân phục có quân hàm của anh ta. Đã báo Quân cảnh lập biên bản.”
Một vài ánh mắt chuyển sang Bùi Dự Lễ.
Anh ta tiến lên một bước.
“Chỉ là tiện đường. Tôi đã giải thích với cô ấy. Thẩm Thanh phản ứng quá mức.”
Tôi nhìn anh ta.
Giọng tôi không cao, nhưng từng chữ như viên đạn bắn thẳng.
“Tiện đường mười lăm cây số. Tiện đường vào khu vực tuyệt mật. Tiện đường cho người ngoài mặc quân phục. Thủ trưởng Bùi, anh nghĩ chúng ta đang diễn kịch truyền hình sao?”
Một vài vị tướng khẽ nhíu mày.
Bùi lão gia đặt chén trà xuống.
“Dự Lễ, có đúng không?”
Im lặng.
Khoảnh khắc đó, tôi nhìn thấy trong mắt anh ta không còn là người chồng từng cùng tôi vào sinh ra tử.
Chỉ còn một người đàn ông đang cân đo sự nghiệp.
“Con chỉ cho cô ấy mượn áo khoác. Không có ý gì khác.”
Tôi bật cười.
Lần này không lạnh. Mà mỉa mai.
“Áo khoác? Hay quân hàm?”
Tống Liệt bước lên một bước, đưa tài liệu.
“Báo cáo. Camera cổng số ba ghi lại toàn bộ hình ảnh. Thời gian lưu trữ đã sao lưu.”
Cả linh đường lặng đi.
Bùi Dự Lễ siết tay.
“Thẩm Thanh, em định làm lớn trước mặt tổ tiên sao?”
Tôi quay lại nhìn di ảnh lão tướng.
“Chính vì trước mặt tổ tiên, tôi mới không thể làm nhỏ.”
Tôi tiến thêm một bước.
“Thủ trưởng Bùi vi phạm điều lệnh. Đề nghị tạm đình chỉ chức vụ để điều tra.”
Hai chữ “đình chỉ” rơi xuống như lưỡi dao.
Một vị tướng lão thành khẽ thở dài.
Bùi lão gia nhìn con trai mình rất lâu.
Ánh mắt ông không giận dữ.
Chỉ thất vọng.
“Dự Lễ, con có gì nói thêm không?”
Bùi Dự Lễ nhìn tôi.
Ánh mắt ấy từng khiến bao người khiếp sợ.
Hôm nay chỉ còn lại chút bất lực.
“Con chấp nhận phối hợp điều tra.”
Một tiếng xì xào rất nhỏ lan trong đám đông.
Cường cường liên hôn.
Thiếu tướng trẻ nhất quân khu.
Sự nghiệp rực rỡ như pháo hoa.
Chỉ vì một cô gái hát văn công.
Tôi không thấy hả hê.
Chỉ thấy buồn cười.
Sau nghi thức, Quân cảnh xuất hiện ở ngoài sân.
Không còng tay.
Nhưng đủ để mọi người hiểu chuyện.
Bùi Dự Lễ bước ngang qua tôi.
Dừng lại.
Giọng anh ta thấp đến mức chỉ tôi nghe thấy.
“Em thật sự muốn đẩy anh đến bước này?”
Tôi nhìn thẳng.
“Không. Là anh tự bước.”
Anh ta khựng lại.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, tôi thấy trong mắt anh ta có thứ gì đó giống như sợ hãi.
Không phải sợ mất chức.
Mà là sợ mất tôi.
Tôi xoay người rời đi.
Gió thổi tung vạt áo tang.
Tống Liệt đi cạnh tôi.
“Lữ phó, chị ổn chứ?”
Tôi nhìn bầu trời xám phía trên đại viện.
“Ổn. Từ hôm nay càng ổn hơn.”
Anh ta im lặng một lúc.
Rồi nói rất khẽ:
“Nếu chị cần người đứng cùng, tôi luôn ở đó.”
Tôi không trả lời.
Chỉ bước thẳng.
Sau lưng, tiếng động cơ xe Quân cảnh khởi động.
Một chương khép lại.
Nhưng tôi biết, đây chưa phải kết thúc.
Vì người như Bùi Dự Lễ sẽ không cam tâm chịu thua.
Và tôi — Thẩm Thanh — càng không.
Tối hôm đó.
Điện thoại tôi rung lên.
Một số lạ.
Tôi bắt máy.
Đầu dây bên kia, giọng Tô Bội Bội run rẩy:
“Chị Thẩm… em mang thai rồi.”
Gió ngoài cửa sổ bỗng lặng đi.
Tôi nhìn bóng mình phản chiếu trong kính.
Khóe môi cong lên.
“Vậy à.”
Tôi cúp máy.
Chậm rãi tháo quân hàm trên vai.
Đặt xuống bàn.
Cuộc chiến này —
bây giờ mới thật sự bắt đầu.
Đêm đó, tôi không ngủ.
Tin nhắn của Tô Bội Bội chỉ có bốn chữ:
“Em mang thai rồi.”
Không ảnh. Không bằng chứng. Không cầu xin.
Chỉ là một đòn ném thẳng vào trung tâm.
Tôi ngồi trong phòng làm việc, ánh đèn bàn hắt xuống tờ điều lệnh đang mở.
Ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
Mang thai.
Thời gian tính ra… trùng khớp với đợt diễn tập hỗn hợp tháng trước.
Thời điểm ấy, Bùi Dự Lễ lấy lý do “tăng cường phối hợp văn công cổ vũ tinh thần”.
Tôi bật cười.
Cổ vũ.
Cổ vũ đến tận ghế phụ xe quân dụng.
Điện thoại lại rung.
Lần này là Bùi Dự Lễ.
Tôi để chuông reo hết ba nhịp mới nghe.
“Thanh Thanh.”
Giọng anh ta khàn.
“Chuyện Bội Bội nói… em nghe rồi?”
“Tôi nghe rồi.”
Im lặng.
Anh ta hít sâu.
“Chưa chắc là thật. Cô ta có thể đang gây áp lực.”
“Tôi không quan tâm thật hay giả.”
Giọng tôi bình thản đến lạnh lẽo.
“Tôi chỉ quan tâm một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Từ hôm nay, anh không còn tư cách bước vào nhà tôi nữa.”
Bên kia im bặt.
Rất lâu sau, anh ta nói:
“Em muốn ly hôn?”
Tôi không trả lời ngay.
Ly hôn với một thiếu tướng đang bị điều tra kỷ luật.
Hai gia tộc quân lữ.
Hàng loạt ánh mắt.
Sóng ngầm chính trị.
Không phải chuyện nói một câu là xong.
“Tôi muốn anh tự chọn.”
“Giữa cái gì?”
“Giữa sự nghiệp còn sót lại — và cái gọi là tình cảm ngoài luồng.”
Tôi cúp máy.
Ba ngày sau.
Kết quả kiểm tra nội bộ sơ bộ được công bố.
Bùi Dự Lễ tạm đình chỉ chức vụ tác chiến.
Quyền chỉ huy tạm giao cho cấp phó.
Cái tên Thẩm Thanh bắt đầu được nhắc đến nhiều hơn trong các cuộc họp kín.
Không phải với tư cách “vợ Thủ trưởng”.
Mà là ứng viên thay thế.
Buổi chiều, tôi đang huấn luyện bắn tỉa thì Tống Liệt bước tới.
“Lữ phó, cô ta đến.”
“Tô Bội Bội?”
“Vâng.”
Tôi tháo tai nghe chống ồn.
“Cho cô ta vào.”
Tô Bội Bội bước vào phòng tiếp khách.
Mặt nhợt nhạt, mắt sưng đỏ.
Nhưng ánh nhìn vẫn còn chút tính toán.
“Chị Thẩm… em đi khám rồi.”
Tôi rót trà.
“Rồi sao?”
“Bốn tuần.”
Cô ta đặt tờ giấy siêu âm xuống bàn.
Tôi nhìn.
Không chạm vào.